1 thg 8, 2011

Vợ chồng… trái tính

Lần nào khẩu chiến, chị cũng gào lên: “Tại sao tôi lại lấy anh cơ chứ?”. Anh cũng chẳng kém: “Đời tôi chẳng có gì sai lầm hơn rước cô về…”.

Đã có thời gian dài yêu nhau trước khi cưới nên anh chị chẳng còn xa lạ gì tính nết của nhau. Có khi chỉ cần chị than mệt mỏi, chóng mặt là anh biết ngay chị đang muốn đi chơi đâu đó. Hiểu nhau là thế nhưng anh vẫn thấy phát mệt vì phải chiều cô vợ đỏng đảnh, trái tính của mình.

Tính ra cưới nhau mới hơn chục năm mà số lần cãi vã của hai vợ chồng đã quá phân nửa. Mà toàn xuất phát từ những chuyện cỏn con và sự khác “gu” của nhau. Ban đầu là chuyện vợ chồng bất đồng nhỏ nhặt về giờ giấc như anh thích dậy sớm, chị muốn ngủ nướng.

Anh thường xuyên dậy từ 5 giờ sáng bất kể mùa nào rồi mở ti vi ầm ầm. Mất ngủ vì chồng nên chị cau có: “Sao chưa mở mắt ra đã bị tra tấn thế này? Có để cho người ta ngủ không?”. Anh không hạn chế âm thanh mà còn vặn to hơn như muốn khiêu khích. Chị không thể chịu đựng được thói quen dậy sớm của chồng nên suốt ngày cằn nhằn. Còn anh lại cho rằng vợ cứ “quang quác” không chịu dung hòa với sở thích của mình.

Hết chuyện giờ giấc ngủ nghỉ lại chuyển sang chuyện ăn uống. Bữa cơm nào anh chị cũng “ồn ào” vì những lời tranh cãi. Anh không chịu được thói quen ăn mặn của vợ nên kêu ca: “Ăn thế này thêm chắc mắc bệnh cao huyết áp lúc nào chẳng biết”. Nghe xong, chị phớt lờ: “Rồi sẽ quen”. Anh đùng đùng ra quán ăn hẳn một tháng, chị vẫn mặc kệ.
Vợ chồng… trái tính, Eva tám chuyện, gia dinh, chuyen gia dinh, mau thuan, vo chong, mau thuan vo chong, mau thuan gia dinh, phu nu, giai quyet mau thuan
Bố mẹ trái tính, con "chết chẹt" ở giữa (ảnh minh họa)
Dù đã 43 tuổi rồi nhưng anh vẫn sống như thời còn độc thân, la cà quán xá. Thấy chồng quá hời hợt với gia đình nên chị bực lắm. Lần nào chị cũng cằn nhằn để anh chịu quan tâm đến vợ con nhưng anh thường bảo thủ cho rằng: “Cái gu của anh nó thế”.

Có lần con ốm, chị gọi điện để chồng về nhưng vẫn không liên lạc được. Sau đó chị phải một mình bắt taxi đưa con vào viện. Cái đáng nói là lúc ấy anh đang “chén chú chén anh” với mấy ông bạn đồng nghiệp. Sau khi đã mãn cuộc vui, anh trở về thấy nhà cửa vắng lặng, giật mình khi nghe tin con đang nằm trong bệnh viện. Sau lần đó, anh mới chịu giảm bớt những thói quen của mình để quan tâm đến vợ con hơn.

Ban đầu chỉ là những sự trái ngược nho nhỏ, sau đó anh chị mới thấy những sự lệch lạc trong tính cách, suy nghĩ ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Từ khi chuyển ra làm ngoài, tính chị bắt đầu phóng khoáng, hướng ngoại và giao lưu rộng hơn.

Khi mà anh muốn cả nhà ăn với nhau bữa cơm tối thì chị lại bận bịu với những mối quan hệ, gặp gỡ người này người kia. Chị chê chồng cục mịch, không biết luồn lách. Còn anh lại thấy vợ sống quá tính toán, thực dụng.

Quen với công việc chuyên môn nên giờ bảo anh ra làm kinh tế là một điều khó khăn. Chị cho rằng chồng bảo thủ, không biết chớp cơ hội, thấy chồng người ta sao mà khôn ngoan, còn chồng mình thật hèn kém, là đàn ông hẳn hoi mà suy nghĩ chẳng cao hơn ngọn cỏ. Mỗi lần hết tiền, chị lại dằn vặt anh. Chẳng ai chịu ai nên cuộc sống gia đình cứ đứng trên bờ vực sóng gió chỉ vì trái tính nhau.