24 thg 7, 2011

Chung nhà, riêng nồi cơm

Đến khi đi lấy chồng tôi càng thấu hiểu thêm cảnh ăn chung phức tạp thế nào. Ở chung thì đã nhiều chuyện rồi nhưng ăn chung thì còn sinh lắm chuyện hơn.
Đúng là ở đời không nói trước được điều gì. Trước đây, khi chưa lấy chồng, thấy chị gái mình ăn riêng với bố mẹ chồng tôi không hài lòng chút nào. Vì ông bà có hai người, chồng chị tôi là con út nên việc ăn chung với bố mẹ cũng là việc nên làm. Nhưng sau này tôi mới biết, mẹ chồng chị rất khó tính thậm chí là vô cùng kĩ tính trong việc ăn uống.
Con dâu vất vả cơm nước cho mẹ chồng ngày 3 bữa nhưng hễ động đến món nào là mẹ chồng chị tôi chê đến đấy. Nghe chị kể tôi mới thấu hiểu nỗi lòng của chị. Dù là người dễ tính bằng mấy cũng phải tự ái. Việc cơm, việc nước đã mệt rồi lại thêm người chỉ việc ăn mà chê bẻ, chê bai thì ai chịu được. Thế là chị tôi và chồng ra ăn riêng dù rằng cả hai người vẫn sống chung với bố mẹ chồng. May mà nhà chị tôi có cái nhà dưới nên cơm nước vợ chồng ăn ở đó, bố mẹ ăn nhà trên. Ai nhìn vào cũng sẽ nói này nói nọ nhưng chị tôi đã không thể chịu được nữa nên đành lòng làm vậy và có lẽ mẹ chồng chị cũng mong muốn như thế.
Chung nhà, riêng nồi cơm, Eva tám chuyện, con dau me chong, lam dau, o chung nha chong, o chung me chong, bo me chong
Từ ngày ăn riêng, vợ chồng thích món gì thì làm, không phải sợ mẹ chồng 'soi'.
 (ảnh minh họa)
Đến khi đi lấy chồng tôi càng thấu hiểu thêm cảnh ăn chung phức tạp thế nào. Ở chung thì đã nhiều chuyện rồi nhưng ăn chung thì còn sinh lắm chuyện hơn. Tính mẹ chồng tôi vốn tiết kiệm nên chi tiêu rất ít dù là việc mua bán thức ăn. Mỗi lần có mua thức ăn sang trọng một chút hoặc hơi nhiều một chút là mẹ tôi lại tỏ vẻ khó chịu rằng không biết tiết kiệm. Thì tôi nào đâu có hoang phí gì, chỉ là mong muốn bố mẹ ăn cho thoải mái, mua ít quá thì thiếu, mẹ chồng lại cho rằng tôi tiếc ông bà.
Làm con dâu thật là khổ, không đằng nào được lòng. Vả lại, thừa thì có thể để tủ lạnh cất đến hôm sau chế biến món khác. Có phải ăn không hết là đổ đi đâu mà lúc nào mẹ tôi cũng ca thán. Có thừa chút rau mẹ cũng khó chịu chứ đừng nói là thịt thà, cá mú.
Tôi cũng vì thế mà nói chồng ăn riêng. Mẹ chồng tôi cũng đồng ý luôn vì vốn không muốn tôi hoang phí, định tiết kiệm cho vợ chồng mày ‘biết tay’. Tôi thấy cũng nhẹ lòng hơn bởi chỉ có vợ chồng và đứa con ăn gì cũng được. Đi làm về là vào chợ mua nhanh mấy món. Hôm thì rau, hôm thì cá không phải cầu kì vài món như khi có bố mẹ chồng. Đã làm hết sức mình mà không được lòng các cụ nên chọn giải pháp ăn riêng là tốt nhất, ít ra cũng giữ được hòa khí.