19 thg 8, 2011

Vợ tôi hà tiện

Vốn không giàu có gì nên hồi trai trẻ tôi mong tìm được người phụ nữ biết chi tiêu tằn tiện, khéo vun vén để có thể sắp xếp cuộc sống gia đình chu đáo. Và tôi đã toại nguyện khi gặp một người như mong muốn.
 

Có điều, càng về sau nàng càng trở nên… quá sức tưởng tượng, từ tằn tiện trở thành hà tiện, từ khéo vun vén trở thành keo kiệt, dù kinh tế của chúng tôi ngày càng khá giả hơn.

Nàng luôn miệng than phiền vật giá leo thang và khuyên tôi phải thắt lưng buộc bụng. Trước đây, tiền chợ một ngày 50.000đ là đủ cho hai vợ chồng. Nay giá lên, thay vì mở hầu bao chi thêm, nàng lại khuyên tôi chịu khó ăn uống kham khổ để đảm bảo mức chi như cũ.

Không chỉ than với chồng, nàng luôn than thở, ca cẩm với bất kỳ người quen nào nàng gặp. Than đến nỗi bạn bè đều ngại đến nhà chơi. Tiệc tùng chiêu đãi bạn bè với gia đình tôi là khoản ngoài danh mục. Thậm chí, những lúc đi chơi, ăn uống chung với bạn bè, nàng cũng không ngớt miệng than thở, đến nỗi khi tiệc tan, bạn bè đều không cho tôi trả tiền. Tôi xấu hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu, thế mà nàng lại tỏ ra vui vẻ khi được ăn uống “miễn phí” như vậy. Nói cho nàng hiểu rõ vấn đề thì nàng cự lại rằng, nhiều người có điều kiện hơn và việc người ta “bao” mình cũng là chuyện bình thường.

Tệ hại nhất và cũng đáng ngại nhất là không chỉ với người ngoài, mà với bà con họ hàng của tôi, nàng cũng hành xử như vậy. Tôi là con út nên ba mẹ, anh em thường xuyên ghé thăm. Nhưng sự dè xẻn trong chi tiêu, cộng với những lời ca cẩm thường trực trên môi nàng khiến ai cũng bực bội, khó chịu và muốn về ngay. Tội nghiệp mẹ tôi, thương con nhớ cháu muốn lên thăm, lần nào lên cũng tay xách nách mang nào gạo, cá, vịt, gà. Nhưng ở, ăn không quá dăm bữa cơm là mẹ buồn phiền, khăn gói ra về. Tình cảm mẹ chồng - nàng dâu, anh em họ hàng cứ thế phai dần. Tôi đứng giữa, không dám lên tiếng bênh vực vợ, cũng không đôi co gì được với nàng.

Nếu gia cảnh chúng tôi quá khó khăn, buộc phải khéo ăn cho no, khéo co cho ấm, tôi sẽ có lý do để đồng cảm với vợ. Đàng này, điều kiện của chúng tôi đâu đến nỗi nào. Tôi biết vợ luôn yêu chồng thương con, chu đáo, tận tâm, nhưng nếu nàng mãi không thay đổi cái thói hà tiện, chưa biết chuyện nhà chúng tôi sẽ ra sao.