23 thg 6, 2011

Ấm ức nghe mẹ chồng kể công

Vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng, Ngọc (Hàng Bạc - Hà Nội), nhân viên quản lý một khách sạn đã cảm thấy tủi thân và ấm ức vô cùng vì mẹ chồng nhiều khi kể lể một cách quá đáng.
Còn nhớ hôm đám cưới của hai vợ chồng, vừa tiễn khách khứa ra về, Ngọc thấy lo lắng vô cùng về cuộc sống hoàn toàn mới, cộng thêm với việc chưa đi lại nhiều với gia đình chồng nên cô chưa biết gì nhiều về tính khí của các cụ. Tuy vậy, cô cũng có đôi chút yên tâm vì những bạn bè thân thiết của anh ai cũng nói bố mẹ anh thoải mái và xuề xòa, dễ tính lắm.

Thế nhưng ngay trong bữa cơm tối đầu tiên với gia đình anh cô đã cảm thấy tủi thân vô cùng với những lời nói của mẹ chồng trước họ hàng: “Đám cưới nó được to đẹp, sang trọng như thế này là vợ chồng tôi phải bỏ ra lo cả đấy chứ bác. Từ chuyện đặt cỗ cưới, chuyện in thiếp, chuyện ăn hỏi… tôi đều phải đưa tiền cho thằng Hùng đi lo chứ nó có đồng nào đâu. Đấy bác xem, bố mẹ làm đến thế rồi mà chẳng biết sau này chúng nó có biết mà trả ơn không”.

Mẹ chồng Ngọc vừa gắp thức ăn vừa nói oang oang trước các cô bác thân thiết của gia đình, khiến chồng Ngọc chỉ biết nhìn Ngọc ngán ngẩm vì để được nở mặt nở mày với thiên hạ bà đã “quên” mất khoản tiền hai vợ chồng Ngọc đưa cho bà trước khi đám hỏi được diễn ra.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong suốt bữa ăn bà còn kể hết chuyện ngày xưa nuôi Minh vất vả thế nào. “Lúc nó xin ra ngoài mở cửa hàng làm riêng, tôi phải cho nó cả mấy chục triệu để làm vốn đấy chứ. Vậy mà cứ lần nào lấy tiền công trình cũng chẳng biết tiêu pha đãi bạn đãi bè ở đâu hết, có mang về được cho bố mẹ một đồng nào đâu. Bố mẹ vất vả, dành dụm từng đồng một rồi cũng dồn cả cho nó mà nó có biết đâu”, bà vừa nói vừa cười nửa đùa, nửa thật khiến ai cũng trầm trồ: “Chúng mày được khấm khá như thế này là nhờ ở bố mẹ cả đấy nên phải biết mà trả ơn”.

Thế nhưng Ngọc thừa biết bà nói như thế chỉ là để kể công cho đẹp mặt với họ hàng thôi chứ bà cho anh vay được hơn chục triệu làm vốn thì anh đã trả hết cho bà từ hai năm trước rồi, còn cầm của bà đồng tiền nào đâu.

Khi Ngọc đang lúi húi rửa bát trong bếp, thấy mẹ chồng cứ xum xoe khoe với các bác rằng cho con dâu hẳn hai cây vàng làm của hồi môn. Nhưng trên thực tế với hai chỉ vàng bà cho, không ngày nào hai vợ chồng không phải nghe điệp khúc “đi vay đi mượn” của mẹ chồng.

Nhưng đó là chuyện những ngày đầu, đến bây giờ mọi thứ còn khó khăn hơn với cô khi mẹ chồng cô cứ gặp ai cũng kể này kể nọ toàn những chuyện đã nói đi nói lại cả nghìn lần. Rằng bà là người lo cái đám cưới cho vợ chồng cô. Cho cô nhiều tiền vàng lắm. Lại lo tìm việc cho cô… Hôm nào cô bận hoặc mệt quá, bà nấu cho được một bữa cơm là y như rằng cô sẽ phải nghe những lời nói bóng nói gió: “Đời thủa nhà ai, ở xã hội nào mà mẹ chồng phải lo cơm nước cho con dâu. Chỉ có dâu nhà này mới sướng vậy thôi”. Bà nói trong nhà chưa đủ nên còn đem ra ngoài phố kể lể này nọ.

Thỉnh thoảng đi qua con ngõ, hễ thấy bóng cô là hàng xóm lại chỉ trỏ, bàn tán: “Con dâu nhà bà Yến sướng lắm. Được chiều chuộng, chăm chút từng tý một”. Đã đành, được mẹ chồng giúp đỡ thì việc hãnh diện là đương nhiên, nhưng đằng này, ngày nào Ngọc cũng tất tưởi lo từng bữa ăn, miếng nước cho cả gia đình thì bỗng mẹ chồng lại biến cô thành đứa con dâu chỉ biết hưởng thụ.

“Nghe mà thấy buồn. Chỉ hơi làm giúp vợ chồng cô một việc gì đó thôi là bà lại đem ra nói cho cả phố biết, khiến ai cũng nghĩ mình là đứa con dâu vụng về, lười biếng, vì sao con dâu mà lại để mẹ chồng làm nhiều thế. Điều làm mình buồn hơn là chuyện mẹ cho vay được 30 triệu thì ngày nào mẹ cũng nói mỉa nói mai, nói công nói trạng”, Ngọc tâm sự.

Bây giờ cuộc sống của hai vợ chồng Ngọc đang còn nhiều khó khăn, vì phải lo dồn tiền trả nợ đã vay lo đám cưới. Công việc thu nhập chưa cao nên dù tích cóp mấy vẫn chưa đủ 30 triệu để trả mẹ.

Ngọc nói: “Mình không muốn nghe mẹ chồng nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa nên phải gọi điện về vay bố mẹ đẻ. Mọi người nói về làm dâu nhà anh sẽ sướng, nhưng mình cảm thấy mình không thích nghi được với tính cách của mẹ chồng. Nếu mẹ thực sự thương hai vợ chồng mình thì mẹ có làm như thế không?”, Ngọc buồn rầu bộc bạch.