20 thg 7, 2011

Đúng là đồ nhà quê!

 Suốt nhiều năm đầu làm dâu, câu "đúng là nhà quê" trở thành nỗi ám ảnh tôi.

Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, tuy cao ráo trắng trẻo nhưng không xinh bởi răng hơi hô, mặt có tàn nhang và hơi gầy.

Tốt nghiệp đại học tôi ở lại Hà Nội lập nghiệp và xây dựng gia đình với đồng nghiệp. Chồng tôi bây giờ, thủa ấy trông gầy gò, đen nhẻm. Anh "xứng đôi" với tôi về hình thức nhưng hai gia đình lại không môn đăng hộ đối. Tôi là con gái tỉnh lẻ, còn anh lại là trai Hà Nội.

Đám cưới diễn ra, mẹ chồng và cô em chồng tôi cho rằng tôi thật may mắn khi được làm dâu Hà Nội. Họ luôn nghĩ đó là diễm phúc lớn của tôi và gia đình tôi. Bởi thế,  họ yêu cầu tôi phải biết lấy đó làm trọng.

Ngày mới về làm dâu, từ mờ sáng tôi phải dậy sớm quét dọn, lo ăn sáng cho cả nhà trước khi đi làm. Đến chiều về tôi lo chợ búa, cơm nước, giặt rũ cho cả nhà. Cỗ bàn hay giỗ tết thì khỏi phải bàn bởi đó là trách nhiệm của tôi.
"Đúng là đồ nhà quê!", Eva tám chuyện, Lam dau, chuyen nha chong, con dau, me chong, vo chong, con dau me chong
Đám cưới diễn ra, mẹ chồng và cô em chồng tôi cho rằng tôi thật may mắn khi được làm dâu Hà Nội. (ảnh minh họa)
Suốt nhiều năm đầu làm dâu, câu "đúng là nhà quê" trở thành nỗi ám ảnh tôi. Tôi bị mệt mỏi triền miên trong căn nhà chật trội với cô em chồng ghê gớm, khinh tôi ra mặt. Tất cả đã gặm dần mòn hạnh phúc lứa đôi của tôi.

Bởi thế, từ khi lấy chồng, tôi ngày một héo mòn. Tôi biết mình vốn đã không xinh đẹp nên theo thời gian tôi ngày càng gầy gò, trông chẳng khác "nữ thần hạn hán". Trong khi đó, chồng tôi thì như lột xác. Anh không còn là anh chàng gày gò, đen đủi, lôi thôi như chú sếu vườn nữa mà trở nên phong độ. Quần áo anh lúc nào cũng được là lượt tươm tất. Ngoại hình chênh nhau khiến ai nhìn chúng tôi cũng thấy ái ngại bởi sự chênh lệch.

Rồi chồng tôi đi sớm về hôm. Những cú điện thoại nhắn tin đầy mờ ám lúc đầu thì giấu giếm sau thì công khai. Những đêm dài nước mắt tôi ướt đẫm gối bởi sự nhạt nhẽo, thờ ơ của chồng. Trục trặc hôn nhân khiến tôi chậm có con. Những câu nói đầy sự khinh bỉ của em chồng và mẹ chồng như:"đồ nhà quê, đẻ thì không chịu mà chỉ thấy đái cứ ầm ầm..." càng khiến tôi tan nát, đau khổ.

Một lần tôi vô tình bắt gặp trên phố chồng mình đang đèo một cô gái. Trông họ thật tình tứ. Tôi bám theo họ đến tận một nhà nghỉ ở Đầm Trấu. Nhìn họ đi khuất vào trong, tôi tê tái, tan nát cả cõi lòng. Tôi bíu tựa vào gốc cây ven đường, mặc nước mắt tuôn xối xả, mặc những cái nhìn thương hại của  người qua đường. Tôi cứ đứng đấy cho tới khi chồng và cô nhân tình từ nhà nghỉ đi ra.

Tối hôm đó chồng tôi nói thẳng đã hết yêu tôi từ lâu. Nguyên nhân anh đưa ra là do tôi không có con cái trong khi chồng tôi khỏe mạnh bình thường. Tôi đã đau khổ tột cùng, khóc lóc van xin anh đừng bỏ tôi nhưng anh ấy vẫn đầy kiên quyết. Anh ấy còn nói rằng cô bồ của anh ấy đã có thai vì vậy anh ấy muốn li hôn càng nhanh càng tốt. Chưa bao giờ tôi thấy mình chua xót đến thế.

Qúa quẫn trí, tôi chỉ muốn ra cầu Chương Dương, nhắm mắt lại và...giải thoát khỏi mọi đau khổ. Nhưng nghĩ đến bố mẹ đẻ, tôi lại ngừng lại.
"Đúng là đồ nhà quê!", Eva tám chuyện, Lam dau, chuyen nha chong, con dau, me chong, vo chong, con dau me chong
Quá quẫn trí, tôi chỉ muốn ra cầu Chương Dương, nhắm mắt lại và...giải thoát khỏi mọi đau khổ. (ảnh minh họa)
Thế nhưng, cuộc sống thật nhiều bất ngờ. Dự định li hôn của chồng tôi chưa kịp thực hiện thì cô bạn gái của chồng tôi bị tai nạn giao thông nên bị xảy thai. Còn chồng tôi thì bị gãy xương đùi, phải phẫu thuật và điều trị trong một thời gian dài.

Trong thời gian đó, tôi đã chăm sóc anh tận tình, tận tâm khiến anh phải nghĩ lại. Sau khi bình phục anh chia tay với người tình và cùng tôi đi đến bệnh viện phụ sản để khám chữa hiếm muộn. Anh cũng cùng tôi đi đến tận các bản làng xa xôi để lấy thuốc nam. Và trời đã không phụ công sức của chúng tôi nên đã ban cho hai vợ chồng một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh.

Những sóng gió cuộc đời rồi cũng qua đi. Khi mẹ chồng tôi bệnh tôi đã không quản điều gì, chăm sóc bà còn hơn cả mẹ đẻ. Còn em chồng tôi rồi cũng đi lấy chồng, cũng chịu cảnh làm dâu với cô em chồng tai quái.

Cần nói thêm là trong thời gian khủng hoảng nhất, tôi đã tự tìm cho mình cách xả street là tìm đến các lớp học ngoại ngữ, kế toán ngắn hạn, tin học, nấu ăn, cắm tỉa hoa, trang điểm, lái xe. Tôi cũng tìm lại cân bằng qua việc đọc các tạp chí phụ nữ và gia đình. Tôi đã học được thật nhiều điều bổ ích để biết mình phải làm gì, làm chủ cuộc sống của mình ra sao, mình cần thay đổi như thế nào.

Giờ đây tôi có thể tự tin và kiêu hãnh khi đứng bên chồng. Tôi tự tin trong nhà chồng với một công việc và thu nhập tốt. Hình thức của tôi cũng được cải thiện tốt hơn rất nhiều bởi tôi đã đi nắn chỉnh răng, xóa tàn nhang bằng công nghệ lase. Tôi trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc hợp thời trang, lái xe thành thạo... Ai cũng nói không thể nhận ra tôi.

Tôi đã thay đổi. Tôi đã hoàn thiện mình bởi sự đau khổ, bởi sự khắc nghiệt của nhà chồng. Tôi đã tìm được chính mình và hạnh phúc của mình bởi tôi không đầu hàng và biết nhẫn nhịn chịu đựng. Tôi mong muốn được chia xẻ đôi điều với mọi người bằng chính cuộc đời của tôi.