28 thg 7, 2011

mẹ của chồng

Bù lại tình thương của mẹ dành cho tôi, mỗi khi tôi đi làm về, vừa vào đến nhà là tôi vào xem mâm cơm luôn, nếu còn có món gì chưa nấu, tôi nấu tiếp sau đó mới tắm rửa, chơi với con.

Chia sẻ cảm xúc với bài viết gốc 'mẹ chồng tai quái' tại Evatam.eva@24h.com.vn

Tôi hạnh phúc và may mắn được làm dâu trong gia đình nhà chồng tuyệt vời. Chữ “tuyệt vời” ở đây bao gồm về tình cảm, tình người, tình gia đình ở. Gia đình nhà chồng tôi kinh tế không giàu có. Bố mẹ và em chồng cũng chỉ làm công việc bình thường trong xã hội nhưng tôi may mắn hơn mọi người là tôi được ở cùng bố mẹ chồng. Không biết tại sao mọi người lại luôn né tránh chuyện đó nhưng tôi thì khác, tôi cảm thấy đó là niềm vui và hạnh phúc và cho đến bây giờ, tôi càng nhận thấy rằng, điều đó là đúng.

Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ tôi hiền lành, phúc hậu. Năm nay mẹ tôi vừa tròn 60 tuổi, trước đây mẹ tôi làm kế toán cho một công ty nhà nước chỉ có đồng lương về hưu, gia đình ăn uống hà tiện nhưng mẹ tôi chưa bao phàn nàn hay chê trách gì tôi. Tôi ở với bà 11 năm rồi, nhưng 5 năm đầu tôi chưa có con, mẹ tôi không hề nói nặng tôi một câu. Sau lần tôi bị sảy thai lúc tôi mới cưới về nhà chồng được vài tháng, do tôi không biết chăm sóc cơ thể nên tôi bị viêm và chữa mãi không khỏi, mẹ tôi biết chiều nào đi làm về cũng đun nước chè xanh hoặc lá trầu không cho tôi rửa ráy,ngày 2 lần sớm tối.

Lúc đó tôi nghĩ mẹ tôi thèm cháu nên bà mới chăm tôi như vậy. Nhưng không phải, đến nay hơn 10 năm trời, mẹ tôi vẫn chăm sóc tôi như như thế. Tôi bị u sơ tử cung, mẹ tôi ngày nào cũng đun nước trinh nữ hoàng cung cho tôi đem đi làm để uống.

Mẹ của... chồng, Eva tám chuyện, Me chong nang dau, me chong, con dau, me chong hien, me chong to, con dau ngoan, con dau hien, dau thao
Còn với tôi, từ ngày về làm dâu, tôi luôn đi thưa về chào, về đến cửa tôi đã gọi thật to “mẹ ơi mở cửa cho con với”. (ảnh minh họa)

Thật ra tôi cũng biết hiếm có ai có mẹ chồng được như tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ hiện đại nhưng vẫn giáo dục tôi những nếp sống trong gia đình ngày xưa. Mẹ con tôi rất thương yêu nhau.Tôi bị ốm đau một tý mẹ chăm sóc tôi hơn con gái của bà. Mẹ nấu cháo hành tía tô hay nấu cháo hành cho tôi ăn. Tôi hơi mập cần phải ăn kiêng nên bữa tối nào mẹ tôi cũng có một món canh rau xanh thật ngon dành cho tôi. Hầu như mọi việc nhà tôi không phải động đến, không phải tôi ỷ lại hoặc lười nhác mà ở nhà bố mẹ chồng tôi đã giành làm hết, ngay việc quần áo giặt xong ông bà đã gập cất vào phòng cho tôi.

Tôi đã nhiều lần góp ý là để đấy cho con bố mẹ không phải làm thì mẹ tôi giận nói là ở nhà không có việc gì buồn nên mẹ tôi làm cho nó khỏe. Con tôi cũng vậy, tôi bảo là để con về con tắm rửa cho cháu thì mẹ tôi lại nói trẻ nhỏ cần tắm rửa lúc còn ánh mặt trời, chờ tôi về tắm thì muộn khuya với lại để cháu còn chơi.

Còn với tôi, từ ngày về làm dâu, tôi luôn đi thưa về chào, về đến cửa tôi đã gọi thật to “mẹ ơi mở cửa cho con với”. Sáng đi làm tôi không phải thưa gửi đàng hoàng mà chỉ gọi vọng vào mẹ ơi con đi đây. Nếu hôm nào tôi về muộn hay đi chơi với ai dù bạn trai hay bạn gái tôi đều nói thật và báo trước nhưng không bao giờ tôi quên dặn mẹ: “Mẹ ơi mẹ phần cơm con nhưng con về muộn”. Cho dù tôi có ăn uống no say nhưng về thế nào tôi cũng húp một bát canh, nếu còn thừa thức ăn sáng hôm sau tôi nhờ mẹ tôi cắm cơm cho nóng tôi ăn cơm đi làm.

Tôi luôn nhờ mẹ tôi gọi tôi dậy đi làm, nếu hôm nào tôi đi công tác tôi cũng báo mẹ trước hôm ấy và mẹ luôn mua đồ về thắp hương các cụ cho tôi đi đến nơi về đến chốn.

Bù lại tình thương của mẹ dành cho tôi mỗi khi tôi đi làm về, vừa vào đến nhà là tôi vào xem mâm cơm luôn, nếu còn có món gì chưa nấu tôi nấu tiếp xong mới tắm rửa chơi với con. Còn những hôm nào về muộn tôi đều bê mâm ra phòng khách vừa ăn vừa nói chuyện công việc, xã hội cho mẹ nghe, xong lại nghe mẹ kể chuyện ở nhà con như thế nào, hàng xóm trong khu có gì mới không.

Tối nào tôi cũng cùng chồng, cùng con chơi và trò chuyện xem ti vi ở phòng khách với ông bà. Khi nào con tôi đi ngủ thì tôi mới lên phòng mình. Ngày chủ nhật tôi dành thời gian đi chợ. Tôi mua những thứ ăn sáng ở khu tôi không có về cho bố mẹ, tôi cùng chồng đi chợ cải thiện món ngon cả nhà cùng ăn. Chiều tối chủ nhật xin phép ông bà cho con đi chơi và ăn ở ngoài.

Đấy là những niềm vui mà tôi có được khi sống cùng bố mẹ chồng. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, gần gũi với bố mẹ chồng, không phải chỉ là những lời sáo rỗng hay những cử chỉ giả tạo để cố tỏ gia là người trong nhà. Tôi thật lòng muốn sống bên bố mẹ. Nhưng chuyện buồn của tôi cũng không phải ít. Cuộc sống cũng lắm thăng trầm.

Năm trước chồng tôi có cặp bồ với một cô gái ở cơ quan, cô ấy cũng đã có gia đình nhưng là kiểu phụ nữ “vừa ăn cướp vừa la làng”. Cô ta mới vào làm việc ở đó được vài tháng mà đã xảy ra tình trạng ngoại tình với chồng tôi. Cũng vì tin tưởng chồng nên tôi không phát hiện ra, đến khi chính cô ta lại là người nói cho tôi biết. Cô ta làm ầm ĩ gia đình tôi lên. Nghĩ lại không có mẹ chồng chắc chúng tôi không có cơ hội hàn gắn và sống hạnh phúc như lúc này.

Mẹ của... chồng, Eva tám chuyện, Me chong nang dau, me chong, con dau, me chong hien, me chong to, con dau ngoan, con dau hien, dau thao
Đúng thật chồng tôi đã quay về nguyên vẹn như xưa, tình cảm dành cho tôi còn hơn trước vì có thêm phần ân hận, xin tôi tha thứ cho lỗi lầm xưa cũ. (ảnh minh họa)

Mẹ phân tích cho tôi hiểu là chồng tôi vẫn yêu vợ, yêu con với lại cô ta cũng có chồng mà là gái lăng loàn như vậy thì chồng tôi chỉ thích nhất thời thôi. Mẹ kiên trì hàng ngày khuyên bảo chồng tôi động viên tôi, khen tôi trước mặt anh ấy. Phân tích những gì mất, những gì còn nếu cứ như thế này. Mẹ tôi có nói một điều sau khi tôi xin phép ra thuê nhà ở riêng cho tôi đỡ phiền muộn: “hai đứa con không thể bỏ được nhau đâu. Cả hai đứa còn yêu nhau như thế thì không phải đi đâu, không phải chạy trốn nhau làm gì. Sông có khúc người có lúc, cố chịu đựng một thời gian cho qua đi.

Nhà này là nhà của mẹ, nếu con còn yêu chồng con thì không phải đi đâu, nếu con dứt khoát đi thuê nhà thì nó không có con đường về cho dù nó có bở vợ nhưng không bao giờ bở bố, bỏ mẹ nên con cứ yên tâm. Dù nó có đia chân trời góc bể, cô kia có bỏ chồng bỏ con mà ở với nhau thì nó vẫn phải về với bố với mẹ. Nếu con đi là con sẽ thua và thiệt thòi sẽ thuộc về Mẹ con mình, ở lại với mẹ cho chồng con có cơ hội trở về.

Đúng thật chồng tôi đã quay về nguyên vẹn như xưa, tình cảm dành cho tôi còn hơn trước vì có thêm phần ân hận, xin tôi tha thứ cho lỗi lầm xưa cũ. Tôi cũng hiểu được những gì đã trải qua nên càng thấy yêu quý mẹ chồng tôi hơn. Các bạn à, thật ra gia đình nhà ai cũng có những điều không theo ý mình nhưng với tôi mọi sóng gió sẽ qua theo thời gian, mình cứ làm theo con tim mách bảo, không cay cú không oán giận thì sẽ thấy nhẹ nhàng trong tim chứ cứ đưa lên bàn cân so sánh với gia đình nọ, gia đình kia thì mình sẽ mệt mỏi vô cùng.

Ngay như chính mình cũng vậy, nếu bạn có 2 đứa con, cũng con mình mang nặng đẻ đau, cũng tay mình chăm sóc nuôi nấng nhưng thế nào mình cũng dành tình cảm cho mỗi đứa con một cách khác nhau. Đứa hay ốm mình thương con hơn đứa nghịch ngợm mình lại thương con một cách khác. Đấy là giọt máu của mình, là da thịt của mình mà mình cũng đối xử khác, cho nên mình hãy chấp nhận đó là gia đình mình, đời sống của mình. Đừng bao giờ cằn nhằn về người mẹ đã sinh ra chồng cho mình để mình có chỗ hờn, chỗ trách, có chỗ để thương yêu. Rồi có mẹ thì mình mới có những đứa con để ôm ấp dỗ dành. Mình yêu những đứa con của mình được sao lại không yêu người bà của chúng?