Hiển thị các bài đăng có nhãn Hôn nhân - gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hôn nhân - gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng

19 thg 8, 2011

7 yếu tố tạo cơ hội cho chàng ngoại tình


Nàng quá coi trong việc nhà: Sau kết hôn và sinh con người phụ nữ thường dành hầu hết thời gian để chăm sóc con cái, dần dần mọi trách nhiệm dồn hết lên vai bạn.
Còn chàng, mọi việc dường như vẫn bình thường. Đến khi bạn muốn nhờ chàng giúp việc nhà bỗng thấy quá khó khăn.
 

Thực tế, nhà là của cả hai người, gia đình không thể chỉ do mình bạn duy trì và chăm sóc, vì vậy cả hai cần chia sẻ gánh nặng, dạy dỗ con cái, hãy dần nuôi dưỡng trách nhiệm này ở người đàn ông để chàng thấy được mình quan trọng với gia đình dường nào!

2. Nàng đảm đương gánh nặng kinh tế

Khi không cần đến sự trợ giúp của chàng về kinh tế cũng là lúc bạn cần cẩn trọng với sự trỗi dậy của những thói hư tật xấu của cánh đàn ông. Bởi không thấy được trách nhiệm trụ cột gia đình, họ dễ tự mình tìm kiếm thói vui ngoài xã hội để tiêu xài hưởng thụ tiền bạc mình làm ra.

Dù kinh tế chàng kiếm ra có thể không dồi dào như bạn, nhưng cả hai cùng góp lại tiết kiệm những khi cần dùng đến hoặc là nguồn quỹ cho con cái sau này sẽ tốt hơn nhiều để chàng cầm đi tiêu xài hoang phí. Tốt hơn hết bạn nên có một quỹ đen của riêng mình, phòng khi bất trắc và tránh để chàng mang đi cho người khác!

3. Chỉ mình nàng chăm sóc con cái

Đa số các bà mẹ vì không yên tâm giao phó con cho người khác nên thường tự mình gánh lấy toàn bộ trách nhiệm coi sóc con cái, còn chàng dành phần lớn thời gian làm việc, đàm phán, công tác rồi gặp gỡ bạn bè, và không còn mấy thì giờ quan tâm đến gia đình.

Bạn đừng quên rằng chàng là cha của con bạn, hãy động viên chàng dành nhiều thời gian cho con để chúng cảm thấy tình yêu từ cha và bồi đắp thêm tình cảm trong gia đình.

4. Nàng quên chăm chút bản thân

Sức khỏe là vốn quý giá nhất, vì vậy bạn cần biết chăm sóc tốt cho bản thân và không quên làm đẹp chính mình, có như vậy chàng mới không có cớ để tìm thú vui bên ngoài.

5. Nàng thiếu nguồn kinh tế độc lập

Kinh tế độc lập giúp bạn tự tin và không hoàn toàn phụ thuộc vào chồng, điều đó cho thấy dù có chàng hay không bạn vẫn có thể tiếp tục sống tốt.

6. Nàng khó bỏ qua những hành vi khuất tất của chàng

Khi bạn không thể thay đổi một vài thói xấu của chàng và cũng chưa từng bắt gặp thì tốt nhất hãy bỏ qua, có như vậy bạn sẽ thoải mái và thanh thản hơn nhiều. Nhưng bạn cần cảnh báo cho chàng biết đừng để mọi việc đi quá giới hạn bởi sức chịu đựng của con người chỉ có hạn.

7. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu quá căng thẳng

Nếu bạn và mẹ chống vốn dĩ không thể hòa hợp thì tốt nhất đừng quá để tâm vào lời ra tiếng vào của bà. Không cần chống đối, không cần nịnh nọt bởi chưa biết chừng sự tiếp lời khi nói chuyện sẽ khiến bà càng thêm bực mình, còn bạn thì tự rước phiền toái vào thân.

12 thg 8, 2011

Sự khác biệt giữa hai phái khi ngoại tình

Khi ngoại tình, phụ nữ dùng tiền để mua sắm và làm đẹp. Nếu bị phát hiện, ngay lập tức họ đòi ly dị. Đàn ông thì ngược lại, họ dùng tiền để “chăm sóc” người tình. Nếu bị phát hiện, họ sẽ quay đầu về vì không muốn tan cửa nát nhà.
 

Phụ nữ khi ngoại tình muốn cống hiến tất cả tình yêu, sự quan tâm và muốn được chăm sóc cho người tình của mình. Đàn ông ngoại tình chỉ là cách để giải tỏa tâm lý, họ thường chỉ “đầu tư” một ít tình cảm dành cho tình nhân chứ không bao giờ bỏ bê gia đình.
 
Phụ nữ đã có gia đình khi ngoại tình thường tìm đối tượng chững chạc và đứng đắn “hơn” chồng của họ. Mục đích của họ chính là lấy tiền của người tình để thỏa mãn nhu cầu mua sắm cũng như nhu cầu bù đắp tình cảm của bản thân. Còn với đàn ông, khi ngoại tình, họ thường để ý những cô gái trẻ đẹp hơn so với vợ mình. Họ coi việc bỏ tiền ra chu cấp cho tình nhân là niềm vui.

Phụ nữ ngoại tình thường muốn chồng phát hiện và giải thoát cho họ. Còn đàn ông khi bị phát hiện ngoại tình thì tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho lỗi lầm của bản thân.

Phụ nữ ngoại tình thường đưa tình nhân về nhà, ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng. Còn đàn ông thì thường hẹn hò với tình nhân ở nhà nghỉ hoặc khách sạn, bất cứ nơi nào miễn là không phải ở nhà.

Phụ nữ vì bị cám dỗ bởi sự phóng đãng hay một ưu điểm nào đó của người khác giới mà ngoại tình. Đàn ông ngoại tình vì muốn tìm cảm giác lạ và mong muốn được sở hữu người đẹp.

Khi ngoại tình, người phụ nữ thường rất khó quay đầu lại, họ thường bị ám ảnh bởi hình bóng của tình nhân và cảm giác sợ phải về nhà. Đàn ông thì cảm thấy mệt mỏi và lo sợ khi nhìn thấy vợ mình.

Phụ nữ ngoại tình thường chủ động đề nghị ly hôn. Đàn ông ngoại tình thường bị động trong vấn đề ly hôn.

Phụ nữ thường mất một thời gian để tình cảm có phút chạnh lòng, sau đó mới tiến dần đến ngoại tình. Đàn ông thì thường bị hấp dẫn bởi ngoại hình và sự trẻ đẹp ngay từ phút đầu tiên.

Phụ nữ ngoại tình vì không hài lòng với người chồng hiện tại. Đàn ông ngoại tình vì bị cuốn hút bởi người phụ nữ trẻ trung hơn vợ mình.

Sự khác biệt giữa hai phái khi ngoại tình

Khi ngoại tình, phụ nữ dùng tiền để mua sắm và làm đẹp. Nếu bị phát hiện, ngay lập tức họ đòi ly dị. Đàn ông thì ngược lại, họ dùng tiền để “chăm sóc” người tình. Nếu bị phát hiện, họ sẽ quay đầu về vì không muốn tan cửa nát nhà.
 

Phụ nữ khi ngoại tình muốn cống hiến tất cả tình yêu, sự quan tâm và muốn được chăm sóc cho người tình của mình. Đàn ông ngoại tình chỉ là cách để giải tỏa tâm lý, họ thường chỉ “đầu tư” một ít tình cảm dành cho tình nhân chứ không bao giờ bỏ bê gia đình.
 
Phụ nữ đã có gia đình khi ngoại tình thường tìm đối tượng chững chạc và đứng đắn “hơn” chồng của họ. Mục đích của họ chính là lấy tiền của người tình để thỏa mãn nhu cầu mua sắm cũng như nhu cầu bù đắp tình cảm của bản thân. Còn với đàn ông, khi ngoại tình, họ thường để ý những cô gái trẻ đẹp hơn so với vợ mình. Họ coi việc bỏ tiền ra chu cấp cho tình nhân là niềm vui.

Phụ nữ ngoại tình thường muốn chồng phát hiện và giải thoát cho họ. Còn đàn ông khi bị phát hiện ngoại tình thì tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho lỗi lầm của bản thân.

Phụ nữ ngoại tình thường đưa tình nhân về nhà, ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng. Còn đàn ông thì thường hẹn hò với tình nhân ở nhà nghỉ hoặc khách sạn, bất cứ nơi nào miễn là không phải ở nhà.

Phụ nữ vì bị cám dỗ bởi sự phóng đãng hay một ưu điểm nào đó của người khác giới mà ngoại tình. Đàn ông ngoại tình vì muốn tìm cảm giác lạ và mong muốn được sở hữu người đẹp.

Khi ngoại tình, người phụ nữ thường rất khó quay đầu lại, họ thường bị ám ảnh bởi hình bóng của tình nhân và cảm giác sợ phải về nhà. Đàn ông thì cảm thấy mệt mỏi và lo sợ khi nhìn thấy vợ mình.

Phụ nữ ngoại tình thường chủ động đề nghị ly hôn. Đàn ông ngoại tình thường bị động trong vấn đề ly hôn.

Phụ nữ thường mất một thời gian để tình cảm có phút chạnh lòng, sau đó mới tiến dần đến ngoại tình. Đàn ông thì thường bị hấp dẫn bởi ngoại hình và sự trẻ đẹp ngay từ phút đầu tiên.

Phụ nữ ngoại tình vì không hài lòng với người chồng hiện tại. Đàn ông ngoại tình vì bị cuốn hút bởi người phụ nữ trẻ trung hơn vợ mình.

Sự khác biệt giữa hai phái khi ngoại tình

Khi ngoại tình, phụ nữ dùng tiền để mua sắm và làm đẹp. Nếu bị phát hiện, ngay lập tức họ đòi ly dị. Đàn ông thì ngược lại, họ dùng tiền để “chăm sóc” người tình. Nếu bị phát hiện, họ sẽ quay đầu về vì không muốn tan cửa nát nhà.
 

Phụ nữ khi ngoại tình muốn cống hiến tất cả tình yêu, sự quan tâm và muốn được chăm sóc cho người tình của mình. Đàn ông ngoại tình chỉ là cách để giải tỏa tâm lý, họ thường chỉ “đầu tư” một ít tình cảm dành cho tình nhân chứ không bao giờ bỏ bê gia đình.
 
Phụ nữ đã có gia đình khi ngoại tình thường tìm đối tượng chững chạc và đứng đắn “hơn” chồng của họ. Mục đích của họ chính là lấy tiền của người tình để thỏa mãn nhu cầu mua sắm cũng như nhu cầu bù đắp tình cảm của bản thân. Còn với đàn ông, khi ngoại tình, họ thường để ý những cô gái trẻ đẹp hơn so với vợ mình. Họ coi việc bỏ tiền ra chu cấp cho tình nhân là niềm vui.

Phụ nữ ngoại tình thường muốn chồng phát hiện và giải thoát cho họ. Còn đàn ông khi bị phát hiện ngoại tình thì tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho lỗi lầm của bản thân.

Phụ nữ ngoại tình thường đưa tình nhân về nhà, ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng. Còn đàn ông thì thường hẹn hò với tình nhân ở nhà nghỉ hoặc khách sạn, bất cứ nơi nào miễn là không phải ở nhà.

Phụ nữ vì bị cám dỗ bởi sự phóng đãng hay một ưu điểm nào đó của người khác giới mà ngoại tình. Đàn ông ngoại tình vì muốn tìm cảm giác lạ và mong muốn được sở hữu người đẹp.

Khi ngoại tình, người phụ nữ thường rất khó quay đầu lại, họ thường bị ám ảnh bởi hình bóng của tình nhân và cảm giác sợ phải về nhà. Đàn ông thì cảm thấy mệt mỏi và lo sợ khi nhìn thấy vợ mình.

Phụ nữ ngoại tình thường chủ động đề nghị ly hôn. Đàn ông ngoại tình thường bị động trong vấn đề ly hôn.

Phụ nữ thường mất một thời gian để tình cảm có phút chạnh lòng, sau đó mới tiến dần đến ngoại tình. Đàn ông thì thường bị hấp dẫn bởi ngoại hình và sự trẻ đẹp ngay từ phút đầu tiên.

Phụ nữ ngoại tình vì không hài lòng với người chồng hiện tại. Đàn ông ngoại tình vì bị cuốn hút bởi người phụ nữ trẻ trung hơn vợ mình.

5 thg 8, 2011

Mẹ chồng đanh đá của tôi

5 giờ đúng, tôi vội vàng thu dọn giấy tờ và túi xách để về nhà. Tâm trạng vui vẻ và háo hức khi nghĩ đến món canh riêu cá mình đã chuẩn bị sẵn từ sáng cho bữa tối, tạt qua chợ mua thêm dưa hấu và chanh leo về để pha nước cho cả gia đình.
Tôi nhận ra dạo này mình yêu đời quá. Sáu tháng trước, tôi không thể tưởng tượng được rằng sẽ có ngày tan tầm  mình lại nóng lòng muốn về nhà, có lúc đã bước chân đến cửa rồi mà chỉ muốn quay đi.
Tính đến hôm nay, tôi lấy chồng được tròn nửa năm. Nửa năm trước, tôi háo hức bước vào cuộc sống hôn nhân và mộng mơ đủ thứ về gia đình. Quân – chồng tôi là một kỹ sư xây dựng, chúng tôi yêu nhau rồi cưới nhau, đơn giản nhưng hạnh phúc và ngọt ngào. Thế nhưng, vừa vào nhà Quân tôi đã giật mình bởi mẹ chồng “khó tính”.
Ngay tối hôm rước dâu về, bà gọi vợ chồng tôi xuống nói chuyện, vừa ngồi xuống chiếc ghế, bà nghiêm giọng: “Cái phúc tôi lớn nên bây giờ đã có được con dâu về hầu hạ, lo lắng chuyện nhà cửa. Phụ nữ, quan trọng nhất là chuyện bếp núc chồng con, học đại học cũng là xóa nạn mù chữ thôi. Từ ngày mai, chị đảm nhiệm việc chợ búa cơm nước giúp tôi để tôi có thời gian nghỉ ngơi”.
Ngồi chết sững trên ghế, vừa ngạc nhiên, vừa lo sợ, vừa tự ái về những gì mình vừa nghe được, tôi chỉ thốt ra được một tiếng dạ, sau đó tràn ngập trong lòng là sự nghẹn ngào và choáng ngợp.
Về đến phòng, chồng tôi an ủi vợ: “Em đừng suy nghĩ quá nhé, tính mẹ thẳng thắn nhưng cụ tốt lắm, bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi anh đến giờ nên cũng nhiều khi trái tính vậy đó. Em cứ cố nhịn một chút thì sẽ yên ổn hết thôi”.
Chiều hôm sau, đi làm về tôi vội vàng đi chợ. Còn lóng ngóng với việc mua bán sao cho ưng ý mẹ chồng nên gần 7 giờ tôi mới về đến nhà. Vừa bước chân vào nhà thì đã thấy mẹ chồng lớn tiếng: “Thế này thì bao giờ mới được miếng cơm đây. Chị định bỏ đói chúng tôi à?”. Tôi vội vàng xuống bếp, vừa nhặt rau vừa mím chặt môi để không khóc. Tôi về làm dâu được 2 ngày, mẹ con chưa có xích mích gì nhưng sao bà lại lạnh lùng và khó chịu với tôi như vậy. Mẹ đẻ tôi còn chưa bao giờ nói với tôi những điều khó nghe như thế.
Bữa cơm tối đầu tiên tôi nấu trôi qua nặng nề vì chẳng ai nói với ai một lời. Mặt bà nặng chịch. Lát sau thấy tôi ăn chậm bà bảo: “Chị liệu mà ăn uống, đàn ông chẳng ai thích nhìn phụ nữ mà trước sau như một thế cả. Tivi màn hình phẳng nhà này có 2 cái rồi. Thế này thì bao giờ mới có con có cái”. Chồng tôi thì phì cười còn tôi thì ngượng chín mặt chẳng nói được câu nào.
Mẹ chồng đanh đá của tôi, Eva tám chuyện, me chong nang dau, me chong, con dau, gia dinh, chuyen vo chong, chuyen gia dinh
Từ hôm đó, bà không ưu tiên tôi hơn chút nào, tôi vẫn nấu cơm và làm tất cả việc nhà, nhưng mỗi khi tôi động tay vào việc gì là bà lại la lên. (ảnh minh họa)
Mấy hôm sau, về đến nhà tôi cuống cuồng thay quần áo, giật mình thấy bà “đột nhập” vào trong phòng không một tiếng gõ cửa: “Chị có nhìn thấy cái rèm cửa bẩn lắm rồi không, bảo thằng Quân tháo xuống rồi đem đi mà giặt. Đàn bà nhà này là phải ăn ở sạch sẽ”. Nói xong bà đi ra ngoài với những tiếng lầm bầm gì đó, tôi đoán chắc lại là những lời kêu ca khó chịu.
Mệt công việc, ức mẹ chồng, tôi ngồi phịch xuống phòng khóc như trẻ con. Tôi không ngờ cuộc sống hôn nhân mệt mỏi đến vậy, tuyệt vọng hơn là khi ngay cả chồng cũng không bênh vực mình câu nào. Đúng lúc ấy chồng tôi cũng vừa về, anh gọi: “Lan ơi, lui hộ anh cái xe ra, em để vướng quá anh không vào được”. Chưa kịp trả lời thì mẹ chồng đã lên tiếng: “Cái thằng kia, dựng xe đấy, xuống mà lui, đàn ông mà có mỗi cái việc đấy cũng sai vợ”. Quân nghe lời mẹ lại cười hề hề rồi tự xếp lại xe cho gọn.
Lòng tôi dịu lại, tôi nghĩ bụng, mẹ chồng tôi chẳng nhỏ nhẹ gì với con dâu cả, nhưng ít ra bà cũng không bao giờ bênh và chiều con trai, việc gì cũng “chia đôi” hết. Tôi cảm thấy phần nào được an ủi.
Có lần đi qua phòng tôi nghe thấy bà đang nói chuyện với chồng mình:
“Sao con Lan làm gì mà thức khuya thế, 12h đêm vẫn sáng đèn”
“Vợ con dịch thêm sách kiếm tiền mà mẹ”
“Anh đi làm không lo đủ cho nó hay sao mà nó phải thức khuya làm thêm”
“Thì bọn con cũng phải tranh thủ lúc còn trẻ thì dành dụm chứ”
“Thiếu tiền thì bảo tôi chứ đêm nào cũng như thế thì sinh bệnh đấy, anh cũng nhậu nhẹt ít thôi, hết giờ làm thì về mà đỡ nó!”
Tôi thấy hơi “lạ lùng” khi nghe mẹ chồng nói vậy. Nhưng còn lạ hơn khi một lúc sau, khi thấy tôi đang lúi húi dưới bếp bà bảo: “Chị từ giờ làm gì thì làm đừng có để đèn đến khuya, tốn điện nhà tôi mà ánh sáng hắt xuống tôi không ngủ được”. Nói xong bà lên nhà còn tôi vừa cười vừa rơm rớm nước mắt. Tôi nhận ra, tuy nói câu nào nghe cũng chan chát nhưng mẹ thương yêu tôi thật.
Sau lần đó tôi dần dần hiểu được cái gu của bà. Đúng kiểu “khẩu xà tâm phật” vì bà chẳng bao giờ nhẹ nhàng và dịu dàng với cả hai vợ chồng tôi, nhưng kỳ thực bà rất lo lắng và để ý đến con cái.
Ba tháng sau khi kết hôn, tôi có bầu. Hai vợ chồng tíu tít khoe với mẹ, bà vui mừng ra mặt nhưng vẫn giữ đúng phong cách: “Vậy mà tôi cứ tưởng chị lười thế thì tịt chứ, cứ liệu mà chạy cầu thang và đi giày cao gót nhé”.
Sáng hôm sau, bà lại đưa cho tôi tờ giấy và bảo: “Từ giờ chị đi chợ theo thực đơn này cho tôi, mấy món này chị làm tôi không nuốt nổi”. Cầm tờ thực đơn lên xem, tôi cảm động khi những món ăn toàn… cá và thịt – những món mà mẹ tôi ghét nhất nhưng lại là những món tốt cho phụ nữ mang thai. Tôi trêu bà: “Mẹ có chắc không ghi nhầm đấy chứ?”, bà lại cáu: “Tôi chưa già lú đâu, chị cứ thế mà làm, đi làm đi cho tôi còn xem phim”.
Từ hôm đó, bà không ưu tiên tôi hơn chút nào, tôi vẫn nấu cơm và làm tất cả việc nhà, nhưng mỗi khi tôi động tay vào việc gì là bà lại la lên: “Thằng Quân đâu, nó lau cầu thang bao giờ mới xong cho tôi đi đây, mày xuống làm cho nhanh”, “Thằng Quân đâu, nó nấu cơm chán quá tôi không ăn được, anh có xuống làm không thì bảo”…
Mẹ chồng tôi kì cục và đáng yêu thế đấy!

4 thg 8, 2011

Chồng ơi, em muốn ra riêng!


Em vẫn muốn được “tự do” để yêu anh, làm vợ anh và làm mẹ bé Mi như em là một người chủ động cho cuộc sống của mình. Em biết điều này sẽ rất khó khăn, nhưng em tin rằng nếu chúng mình cùng đồng tâm, đồng lòng thì rồi mẹ cũng sẽ hiểu…"
Để mỗi buổi sáng, em có thể ườn èo như một con mèo lười ôm anh và nhõng nhẽo với anh trước khi bị anh bế ra khỏi giường mà không bị mẹ xô cửa vào gọi hai đứa chúng mình dậy. Sáng nào em cũng có cảm giác thấp thỏm vì mẹ có thể xuất hiện bất kì lúc nào (mẹ không cho chúng ta chốt cửa phòng riêng, anh biết rồi mà). Nên em chẳng bao giờ dám 'yêu' anh vào buổi sáng sớm.
Để mỗi sáng, em sẽ nấu bún, phở, mì, miến cho anh theo “thực đơn” anh thích, hoặc đơn giản là 2 chúng mình có thể chở nhau đi ăn sáng và buôn chuyện trước khi anh hôn tạm biệt em ở cổng cơ quan em. Em biết ơn mẹ, vì mẹ thường dậy sớm nấu ăn sáng cho chúng mình. Nói ra thì lại bị bảo là em được voi đòi tiên, mẹ chồng chiều thế mà còn kêu ca. Nhưng sự thật là em sợ món mì gạo triền miên tháng ngày của mẹ, mà không dám nói vì sợ mẹ buồn và tự ái.
Để mỗi buổi chiều, khi anh tới đón em, chúng mình sẽ cùng đi chợ. Và mắt em sẽ lấp lánh niềm vui khi ngắm anh ăn thật ngon những món em nấu, nhâm nhi một chén rượu. Hay có những hôm em sẽ la cà theo anh đi uống bia với bạn bè, ngồi phá mồi nhậu của anh và nghe anh âu yếm gọi “bồ ơi” trước các bạn mình. Thay vì phải tất tả về nhà sau giờ làm, để phụ việc nhà với mẹ, còn để anh đi nhậu với bạn bè mà lòng em… trống vắng.
Chồng ơi, em muốn ra riêng!, Eva tám chuyện, con dau, song cung nha chong, an rieng, ra rieng, bo me chong, vo chong, hanh phuc gia dinh, hon nhan
Dường như 2 năm làm vợ, cơ hội để em được chăm sóc chồng mình thật ít ỏi, vì mẹ bảo “mẹ quen chăm sóc thằng Duy rồi, con không phải bận tâm nhiều”. (ảnh minh họa)
Để buổi tối, anh có thể nằm gối đầu lên đùi em hay em có thể gối đầu lên ngực anh cùng xem một bộ phim khi con gái chúng ta đã ngủ. Mà em không phải ngồi cùng xem phim bộ với mẹ (cho mẹ đỡ buồn) đến mức em buồn ngủ sụp mắt thì vào đến giường là chẳng còn biết anh ở góc nào.
Để cuối tuần, chúng ta có thể cùng nhau đi mua sắm, đi thăm bố mẹ, gặp gỡ bạn bè, đi biển, đi chơi xa… mà không phải lăn lóc dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn màn, chiếu áo, và tất bật với một tỉ việc không tên mà cả tuần chưa kịp làm nên bị nhắc nhở…
Để em có thể cùng anh đi mua đồ, chọn đồ cho nhau… Dường như 2 năm làm vợ, cơ hội để em được chăm sóc chồng mình thật ít ỏi, vì mẹ bảo “mẹ quen chăm sóc thằng Duy rồi, con không phải bận tâm nhiều” – mẹ vẫn giữ thói quen mua sắm đồ cho anh, và ngay cả cái áo em mua, nếu mẹ chê, anh cũng giữ ý không mặc, dù em rất buồn.
Để em được chăm sóc con gái theo những gì em đọc được từ sách một cách khoa học nhất. Em không dám chê mẹ, thật lòng em biết ơn mẹ vì mẹ đã giúp em chăm bé Mi cho em yên tâm đi làm. Nhưng em không biết nói làm sao cho mẹ hiểu rằng, những kinh nghiệm từ hồi mẹ nuôi anh đã không còn nhiều lắm những điều phù hợp. Ví dụ như mẹ bắt em kiêng cho con ăn rau vì sợ thuốc sâu, bắt em kiêng cho con ăn cá thịt khi con bị ốm, bắt ép phải pha sữa cho con bằng nước sôi mặc dù trên hộp sữa ghi rất rõ là pha với nước ấm, mẹ cương quyết không cho con ăn pho-mát hay dầu olive vì sợ con béo phì,… Em không dám cãi lại mẹ, nhưng thật xót xa khi con cứ gầy còm và thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Và không ít lần mẹ giận dỗi vì chuyện bé Mi làm anh cũng khó xử.
Để em được tự mình vun vén, chăm lo và trang trí cho căn nhà nhỏ của chúng mình. Căn hộ chung cư mà mình gom góp mua được trước khi cưới giờ đành cho thuê vì mẹ cương quyết không cho mình ở riêng. Em ước được trở thành một “bà chủ” trong một gia đình nhỏ của riêng mình, được lo toan và tính toán chi tiêu từng chút một. Có lẽ đó sẽ là một gánh nặng và khó khăn không nhỏ… nhưng đó cũng là một hạnh phúc của một người phụ nữ trong gia đình, anh ạ. Thay vì mỗi tháng chúng mình gửi mẹ một số tiền, và thế là em và anh giống như những người ở trọ trong ngôi nhà của mẹ.
Chồng ơi, em muốn ra riêng!, Eva tám chuyện, con dau, song cung nha chong, an rieng, ra rieng, bo me chong, vo chong, hanh phuc gia dinh, hon nhan
Em muốn mỗi cuối tuần vợ chồng có thể ríu rít khăn gói về thăm ông bà nội, ngoại
 (ảnh minh họa)
Để thỉnh thoảng, em có thể mời bạn bè em, anh có thể mời bạn bè anh tới nhà tụ tập. Chúng ta sẽ có những bữa tiệc vui nổ nhà và những tiếng cười thật thoải mái. Điều đó sẽ khiến em và anh gắn bó với bạn bè hơn, thân thiết hơn thay vì mỗi lần bất đắc dĩ bạn em phải tới nhà mình, là chúng nó rón rén trong cả tiếng nói, tiếng cười. Và bạn anh thì dĩ nhiên nếu muốn chỉ có thể lôi nhau ra quán nhậu.
Để mẹ em thỉnh thoảng nhớ cháu ngoại, có thể đến chơi và ngủ lại nhà mình mà không phải ngần ngại. Để em gái em đi học thì mỗi buổi trưa có thể ghé nghỉ một chút mà không phải đi một chặng đường rất dài về nhà. Để em và con có cảm giác rộn ràng mỗi cuối tuần cùng anh chuẩn bị để “về thăm ông bà nội”, “về thăm ông bà ngoại”.
Em biết, anh yêu mẹ cũng giống như em yêu bé Mi, và cho dù anh đã làm cha, làm chồng, thì trong mắt mẹ, anh vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ. Vì thế mẹ không muốn sống xa anh, mẹ muốn được hàng ngày chăm sóc anh như 30 năm qua mẹ vẫn chăm sóc. Em cũng yêu mẹ và biết ơn những gì mẹ đã làm cho chúng mình.
Nhưng em vẫn muốn được “tự do” để yêu anh, làm vợ anh và làm mẹ bé Mi như em là một người chủ động cho cuộc sống của mình. Em biết điều này sẽ rất khó khăn, nhưng em tin rằng nếu chúng mình cùng đồng tâm, đồng lòng thì rồi mẹ cũng sẽ hiểu…
Và hơn cả, em muốn anh là trụ cột trong gia đình nhỏ của chúng mình, để em và con nương tựa và được yêu thương…

2 thg 8, 2011

Nếu có thể, hãy... tát em!

Hai cái tát sau hơn một năm kết hôn để em nhận ra rằng đàn ông chỉ vũ phu khi đàn bà phũ miệng.
Hồi còn con gái, em cũng đọc nhiều sách, báo về đời sống gia đình. Em cũng đồng tình với các chị về việc nam nữ bình quyền chồng cho con bú được thì vợ có thể an tâm đi kiếm tiền. Chồng mà lau nhà, rửa bát thì vợ dư sức sửa điện, thay bóng đèn. Em nhiệt liệt hoan hô những mẫu người phụ nữ coi cái bếp như một sự xâm hại nghiêm trọng đến vị trí phụ nữ hiện đại. Em cũng sẵn sàng tẩy chay các nhãn hàng quảng cáo trên truyền hình nếu họ sử dụng phụ nữ làm nhân vật tiêu điểm trong mấy vụ nấu cơm, giặt giũ. Phụ nữ hiện đại tuyệt đối không thể ở xó bếp được.

Thậm chí, em còn đi tập lái xe trước cả chồng để loại bỏ hẳn hình ảnh cứ là phụ nữ phải ngồi cạnh và được đưa đón. Đại loại là em đã hoàn thành xuất sắc các gạch đầu dòng cho một người phụ nữ hiện đại. Còn như chuyện chồng vung tay đáp trán thì tất lẽ dĩ ngẫu em cũng chẳng ngán chồng. Em cũng đã học đến đai đen Karate lẫn Aikido. Em cam đoan chồng mà đụng vào em thì chồng chỉ có thể đo ván đếm răng. Túm tụm lại rằng em đã sẵn sàng cho vai trò một người phụ nữ hiện đại thời nam nữ bình quyền. Em đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ. Một bà vợ hiện đại, một người mẹ đầy sức mạnh.
  
Đêm tân hôn, em có khéo léo để bằng lái xe ô tô, chứng nhận đai đen Karate và bộ võ phục Aikido bên cạnh thùng tiền mừng cưới. Em cũng dịu dàng nhắn nhủ chồng về một gia đình dân chủ - bình đẳng- tôn trọng sự riêng tư, cùng nhau hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Chồng em chỉ cười mỉm. Chẳng biết có phải do anh ấy e sợ cười to quá sẽ khó ăn nói sau này hay vì anh ấy cười coi chuyện đó nhỏ nhặt, đàn bà không chấp. Nhưng mà em cũng mặc kệ thôi. Em là mẫu phụ nữ hiện đại kia mà.

Chồng em không to con, chỉ cao hơn em tí tị. Chồng em cũng chẳng thuộc hàng võ sỹ đấm bốc hay chuyên gia tâm lý. Chồng em thu nhập cũng vừa vừa để hai vợ chồng gộp vào thành đu đủ. Đại loại là vậy. Chồng em chỉ được cái là rất yêu em. (Đấy là em đoán thế dựa trên khảo sát từ 20 ông chồng của các bà bạn, 10 ông bạn đang làm chồng cộng với 5 bạn trai cũ bây giờ đã có vợ. Chồng em được điểm cao nhất về yêu vợ).

Sau tuần trăng mật ngọt ngào và 100 ngày đầu hôn nhân, mọi thứ thật giản đơn và ấm áp. Ngày ngày chúng em ăn cơm trưa cùng nhau (em qua đón chồng vì em biết lái xe ô tô mà), tối tối, em và chồng thay phiên nhau xuống bếp. Các món về trứng, thịt lợn, thịt bò do em đạo diễn, chồng em đi chợ. Các món về cá, dê, mỳ... đại loại là đặc sản hơn tẹo thì do chồng em đạo diễn, em biên kịch. Bữa cơm luôn có rượu vang và âm nhạc. Tất nhiên, sau đó thì luôn có màn đặc biệt do em chủ động hoặc anh ấy chủ trì.
  
Đại loại 100 ngày đầu yên ổn khiến em dự định viết sách: Làm thế nào để có một cuộc hôn nhân hoàn hảo? Thậm chí em còn định liên hệ với truyền hình để đăng ký lên chương trình Người Xây Tổ Ấm  nói về việc Làm Vợ Dễ Như Ăn Ốc, 100 tuyệt chiêu để sướng sau cưới. Vâng, đó là em cứ nói quá lên thế để mọi người biết rằng em thoả mãn thế nào về cuộc hôn nhân của mình.

Mọi chuyện chỉ xảy ra khi anh ấy tát em cái đầu tiên. Hình như đó là ngày thứ 131 hay 151 gì đó, tức là sau gần nửa năm cưới nhau. Lý do: Một trận cãi nhau inh ỏi, em đã dùng sức mạnh của đai đen Karate để đưa máy tính của chồng bay vào góc nhà.

Hôm đó, em tức giận vì anh ấy mải mê cày game không thèm bê giùm em chậu quần áo vừa giặt lên sân thượng để phơi. Anh ấy sững người ra nhìn em. Lúc đó, cơn máu nóng bốc lên đầu em rồi, em bật phát ngay một câu: “Đừng có nhìn tôi (em xưng tôi luôn - bình quyền mà), lần sau thì không phải là cái máy tính đâu”. Và lúc này thì anh ấy nổi giận thật sự. Anh ấy trừng mắt lên nhìn em, gân xanh nổi chằng chịt hai bên thái dương.

Em cũng đâu ngán, em lao tới: “Anh định làm gì? Đánh lại tôi ư? Dám không? Sức nào mà mơ?”. Và em lĩnh ngay cái tát, nhanh đến độ em cũng không đỡ kịp. Thật ra chỉ vì nó quá bất ngờ, ngoài dự liệu của em thôi, chứ nếu nhắc trước, đời nào em để dính đòn. Nhưng thay vì em lao vào cho anh ấy biết đai đen Karate của em là đai đen thực học thì em lại ngồi sụp xuống và khóc.

Cái phụ nữ trong em nó khóc, nó tổn thương chứ không phải là em. Anh ấy không nói gì nữa và bê chậu quần áo lên sân thượng phơi rồi ở tịt trên đó luôn. Em khóc đã đời rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, em thấy mình đau đớn vô cùng. Nhưng nhìn lại thì thấy hoá ra em đang ở vai chồng mình chứ không phải vai của em. Cái đau đớn ấy, tổn thương ấy của chồng cũng đâu dễ chịu? Em nghĩ lại và bao nhiêu đau khổ, vật vã bay biến hết. Phải, nếu biết nghĩ lại, nghĩ như một người ngoài cuộc, không bị ảnh hưởng bởi cơn giận trong tâm, ta sẽ tỉnh táo hơn và thấy ra nhiều điều hơn đấy.

Cái tát thứ 2 của chồng đến với em là năm thứ 2 của đời sống vợ chồng. Lần này em khôn hơn rồi, em chẳng dại gì dùng Karate nữa. Hôm ấy, em cú chồng vì đi họp lớp với bạn bè đến tận 9h tối mới chịu về làm cho em đói mềm ra. Em cú lắm! Thế là em đợi chồng về. Thay vì cho anh ấy một trận bầm dập, em gọi điện cho một cậu bạn trai cũ của em mà anh ấy cũng biết. Gọi trước mặt anh ấy. Hẹn hò như tình nhân: Đến đón em lúc 10h nhé! Đi ăn rồi vào bar nhảy nhót tí cho thư giãn.

Chồng em tức nổ mắt. Nhưng anh ấy kìm chế cũng giỏi. Thay vì nạt nộ, anh ấy chỉ bảo: “Anh sẽ đưa em đi hoặc em hãy ở nhà. Anh xin lỗi vì đã về muộn song đừng làm vậy để mà ảnh hưởng đến gia đình mình”. Em nhếch mép, cố tình làm ra vẻ coi lời anh ta là rác. Anh nhắc lại lần thứ hai. Em mới trả lời bằng cái chất giọng chọc ngoáy nhất có thể: “Anh cứ đi ngủ trước, nếu tôi về quá muộn tôi sẽ ngủ ở nơi khác”.

Lúc này thì anh ấy cũng đã điên lên rồi. Anh ấy cũng chỉ lạnh lùng đáp lại: “Nếu vậy thì cô đi luôn và đừng về đây nữa”. Em vẫn không buông tha: “Đây cũng là nhà tôi sao tôi phải đi?”. Anh ấy đáp: “Vậy thì tôi đi”. Em nhún vai: “Tuỳ!”. Rồi son phấn, rồi cố ý kiếm bộ đồ lót sexy nhất để mặc. Anh ấy cũng dọn quần áo vào vali. Em bâng quơ: “Có những loại đàn ông quá hèn, không giữ nổi vợ mình và chấp nhận để vợ mình đi ngủ với thằng đàn ông khác”. Anh ấy dằn cái vali xuống, mắt đỏ quạch lên đầy hung dữ. Còn em thì hả hê. Thật sự, em muốn làm cho anh ấy đau nhất có thể. Thế nên thấy anh ấy như vậy, em hả hê lắm.

Em buông lời thách thức luôn: “Ra đường nhớ đội mũ che sừng nhé!”. Anh ấy đã bị hạ gục ngay lập tức. Và cánh tay được vung ra. Lần này thì em tránh được. Em cười điệu mũi: “Sao không dùng sừng để húc?”. Thôi xong em, trong khi em đề phòng tay phải thì tay trái của anh cũng đã xuất chiêu. Em không tưởng được cú lật tay nào nhanh hơn thế. Em lại oà khóc tức tưởi.

Và em cũng tuôn luôn một tràng ấm ức: “Anh có biết anh bỏ rơi em, em đã tủi thân thế nào không? Anh có biết là em yêu anh đến thế nào không? Em không thể chịu nổi khi mà anh đã vô tâm với em. Trời ạ, em rất yêu chồng mình kia mà. Em nào có muốn hẹn hò với bạn trai cũ đâu. Em chỉ vờ gọi điện thôi mà. Chỉ vì em đành hanh và cay nghiệt, em hả hê với việc làm đau anh”.

Hai cái tát sau hơn một năm kết hôn để em nhận ra rằng đàn ông chỉ vũ phu khi đàn bà phũ miệng. Em hiểu ra rằng tất cả những ông chồng tử tế đều không bao giờ có ý định đánh vợ. Chỉ là em - và một cơ số phụ nữ như em - tự cho mình cái quyền được làm tổn thương người khác và sau đó bao biện bằng việc mình thì có quyền còn anh ta chỉ được quyền chấp nhận.

Rằng dù phụ nữ tụi em có hỗn hào với cha mẹ anh ấy, có đành hanh và phũ mồm thì anh ấy lấy em anh ấy phải chấp nhận. Rằng đàn ông cấm được đánh phụ nữ dù cho người phụ nữ đó có chùm váy lên đầu đàn ông hoặc vén váy lên với người đàn ông khác.

Em không biết các chị “nữ quyền vô đối” có trách cứ em hay không chứ em thì em sẵn sàng bị tát nếu như em quá quắt đến mất kiểm soát bản thân như những lần em đã kể. Cái tát ấy giúp em tỉnh ngộ để giữ lại mái ấm nhà em.

Thôi thì, hãy cứ tát em nếu có thể làm cho em bớt điên. Bởi cái điên của phụ nữ nếu không được ngăn chặn và thuần dưỡng kịp thời, nó sẽ khiến cho hôn nhân đổ vỡ. Với em thì là thế, hãy cứ tát em nếu có thể...

Nếu có thể, hãy... tát em!

Hai cái tát sau hơn một năm kết hôn để em nhận ra rằng đàn ông chỉ vũ phu khi đàn bà phũ miệng.
 

Hồi còn con gái, em cũng đọc nhiều sách, báo về đời sống gia đình. Em cũng đồng tình với các chị về việc nam nữ bình quyền chồng cho con bú được thì vợ có thể an tâm đi kiếm tiền. Chồng mà lau nhà, rửa bát thì vợ dư sức sửa điện, thay bóng đèn. Em nhiệt liệt hoan hô những mẫu người phụ nữ coi cái bếp như một sự xâm hại nghiêm trọng đến vị trí phụ nữ hiện đại. Em cũng sẵn sàng tẩy chay các nhãn hàng quảng cáo trên truyền hình nếu họ sử dụng phụ nữ làm nhân vật tiêu điểm trong mấy vụ nấu cơm, giặt giũ. Phụ nữ hiện đại tuyệt đối không thể ở xó bếp được.

Thậm chí, em còn đi tập lái xe trước cả chồng để loại bỏ hẳn hình ảnh cứ là phụ nữ phải ngồi cạnh và được đưa đón. Đại loại là em đã hoàn thành xuất sắc các gạch đầu dòng cho một người phụ nữ hiện đại. Còn như chuyện chồng vung tay đáp trán thì tất lẽ dĩ ngẫu em cũng chẳng ngán chồng. Em cũng đã học đến đai đen Karate lẫn Aikido. Em cam đoan chồng mà đụng vào em thì chồng chỉ có thể đo ván đếm răng. Túm tụm lại rằng em đã sẵn sàng cho vai trò một người phụ nữ hiện đại thời nam nữ bình quyền. Em đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ. Một bà vợ hiện đại, một người mẹ đầy sức mạnh.
  
Đêm tân hôn, em có khéo léo để bằng lái xe ô tô, chứng nhận đai đen Karate và bộ võ phục Aikido bên cạnh thùng tiền mừng cưới. Em cũng dịu dàng nhắn nhủ chồng về một gia đình dân chủ - bình đẳng- tôn trọng sự riêng tư, cùng nhau hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Chồng em chỉ cười mỉm. Chẳng biết có phải do anh ấy e sợ cười to quá sẽ khó ăn nói sau này hay vì anh ấy cười coi chuyện đó nhỏ nhặt, đàn bà không chấp. Nhưng mà em cũng mặc kệ thôi. Em là mẫu phụ nữ hiện đại kia mà.

Chồng em không to con, chỉ cao hơn em tí tị. Chồng em cũng chẳng thuộc hàng võ sỹ đấm bốc hay chuyên gia tâm lý. Chồng em thu nhập cũng vừa vừa để hai vợ chồng gộp vào thành đu đủ. Đại loại là vậy. Chồng em chỉ được cái là rất yêu em. (Đấy là em đoán thế dựa trên khảo sát từ 20 ông chồng của các bà bạn, 10 ông bạn đang làm chồng cộng với 5 bạn trai cũ bây giờ đã có vợ. Chồng em được điểm cao nhất về yêu vợ).

Sau tuần trăng mật ngọt ngào và 100 ngày đầu hôn nhân, mọi thứ thật giản đơn và ấm áp. Ngày ngày chúng em ăn cơm trưa cùng nhau (em qua đón chồng vì em biết lái xe ô tô mà), tối tối, em và chồng thay phiên nhau xuống bếp. Các món về trứng, thịt lợn, thịt bò do em đạo diễn, chồng em đi chợ. Các món về cá, dê, mỳ... đại loại là đặc sản hơn tẹo thì do chồng em đạo diễn, em biên kịch. Bữa cơm luôn có rượu vang và âm nhạc. Tất nhiên, sau đó thì luôn có màn đặc biệt do em chủ động hoặc anh ấy chủ trì.
  
Đại loại 100 ngày đầu yên ổn khiến em dự định viết sách: Làm thế nào để có một cuộc hôn nhân hoàn hảo? Thậm chí em còn định liên hệ với truyền hình để đăng ký lên chương trình Người Xây Tổ Ấm  nói về việc Làm Vợ Dễ Như Ăn Ốc, 100 tuyệt chiêu để sướng sau cưới. Vâng, đó là em cứ nói quá lên thế để mọi người biết rằng em thoả mãn thế nào về cuộc hôn nhân của mình.

Mọi chuyện chỉ xảy ra khi anh ấy tát em cái đầu tiên. Hình như đó là ngày thứ 131 hay 151 gì đó, tức là sau gần nửa năm cưới nhau. Lý do: Một trận cãi nhau inh ỏi, em đã dùng sức mạnh của đai đen Karate để đưa máy tính của chồng bay vào góc nhà.

Hôm đó, em tức giận vì anh ấy mải mê cày game không thèm bê giùm em chậu quần áo vừa giặt lên sân thượng để phơi. Anh ấy sững người ra nhìn em. Lúc đó, cơn máu nóng bốc lên đầu em rồi, em bật phát ngay một câu: “Đừng có nhìn tôi (em xưng tôi luôn - bình quyền mà), lần sau thì không phải là cái máy tính đâu”. Và lúc này thì anh ấy nổi giận thật sự. Anh ấy trừng mắt lên nhìn em, gân xanh nổi chằng chịt hai bên thái dương.

Em cũng đâu ngán, em lao tới: “Anh định làm gì? Đánh lại tôi ư? Dám không? Sức nào mà mơ?”. Và em lĩnh ngay cái tát, nhanh đến độ em cũng không đỡ kịp. Thật ra chỉ vì nó quá bất ngờ, ngoài dự liệu của em thôi, chứ nếu nhắc trước, đời nào em để dính đòn. Nhưng thay vì em lao vào cho anh ấy biết đai đen Karate của em là đai đen thực học thì em lại ngồi sụp xuống và khóc.

Cái phụ nữ trong em nó khóc, nó tổn thương chứ không phải là em. Anh ấy không nói gì nữa và bê chậu quần áo lên sân thượng phơi rồi ở tịt trên đó luôn. Em khóc đã đời rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, em thấy mình đau đớn vô cùng. Nhưng nhìn lại thì thấy hoá ra em đang ở vai chồng mình chứ không phải vai của em. Cái đau đớn ấy, tổn thương ấy của chồng cũng đâu dễ chịu? Em nghĩ lại và bao nhiêu đau khổ, vật vã bay biến hết. Phải, nếu biết nghĩ lại, nghĩ như một người ngoài cuộc, không bị ảnh hưởng bởi cơn giận trong tâm, ta sẽ tỉnh táo hơn và thấy ra nhiều điều hơn đấy.

Cái tát thứ 2 của chồng đến với em là năm thứ 2 của đời sống vợ chồng. Lần này em khôn hơn rồi, em chẳng dại gì dùng Karate nữa. Hôm ấy, em cú chồng vì đi họp lớp với bạn bè đến tận 9h tối mới chịu về làm cho em đói mềm ra. Em cú lắm! Thế là em đợi chồng về. Thay vì cho anh ấy một trận bầm dập, em gọi điện cho một cậu bạn trai cũ của em mà anh ấy cũng biết. Gọi trước mặt anh ấy. Hẹn hò như tình nhân: Đến đón em lúc 10h nhé! Đi ăn rồi vào bar nhảy nhót tí cho thư giãn.

Chồng em tức nổ mắt. Nhưng anh ấy kìm chế cũng giỏi. Thay vì nạt nộ, anh ấy chỉ bảo: “Anh sẽ đưa em đi hoặc em hãy ở nhà. Anh xin lỗi vì đã về muộn song đừng làm vậy để mà ảnh hưởng đến gia đình mình”. Em nhếch mép, cố tình làm ra vẻ coi lời anh ta là rác. Anh nhắc lại lần thứ hai. Em mới trả lời bằng cái chất giọng chọc ngoáy nhất có thể: “Anh cứ đi ngủ trước, nếu tôi về quá muộn tôi sẽ ngủ ở nơi khác”.

Lúc này thì anh ấy cũng đã điên lên rồi. Anh ấy cũng chỉ lạnh lùng đáp lại: “Nếu vậy thì cô đi luôn và đừng về đây nữa”. Em vẫn không buông tha: “Đây cũng là nhà tôi sao tôi phải đi?”. Anh ấy đáp: “Vậy thì tôi đi”. Em nhún vai: “Tuỳ!”. Rồi son phấn, rồi cố ý kiếm bộ đồ lót sexy nhất để mặc. Anh ấy cũng dọn quần áo vào vali. Em bâng quơ: “Có những loại đàn ông quá hèn, không giữ nổi vợ mình và chấp nhận để vợ mình đi ngủ với thằng đàn ông khác”. Anh ấy dằn cái vali xuống, mắt đỏ quạch lên đầy hung dữ. Còn em thì hả hê. Thật sự, em muốn làm cho anh ấy đau nhất có thể. Thế nên thấy anh ấy như vậy, em hả hê lắm.

Em buông lời thách thức luôn: “Ra đường nhớ đội mũ che sừng nhé!”. Anh ấy đã bị hạ gục ngay lập tức. Và cánh tay được vung ra. Lần này thì em tránh được. Em cười điệu mũi: “Sao không dùng sừng để húc?”. Thôi xong em, trong khi em đề phòng tay phải thì tay trái của anh cũng đã xuất chiêu. Em không tưởng được cú lật tay nào nhanh hơn thế. Em lại oà khóc tức tưởi.

Và em cũng tuôn luôn một tràng ấm ức: “Anh có biết anh bỏ rơi em, em đã tủi thân thế nào không? Anh có biết là em yêu anh đến thế nào không? Em không thể chịu nổi khi mà anh đã vô tâm với em. Trời ạ, em rất yêu chồng mình kia mà. Em nào có muốn hẹn hò với bạn trai cũ đâu. Em chỉ vờ gọi điện thôi mà. Chỉ vì em đành hanh và cay nghiệt, em hả hê với việc làm đau anh”.

Hai cái tát sau hơn một năm kết hôn để em nhận ra rằng đàn ông chỉ vũ phu khi đàn bà phũ miệng. Em hiểu ra rằng tất cả những ông chồng tử tế đều không bao giờ có ý định đánh vợ. Chỉ là em - và một cơ số phụ nữ như em - tự cho mình cái quyền được làm tổn thương người khác và sau đó bao biện bằng việc mình thì có quyền còn anh ta chỉ được quyền chấp nhận.

Rằng dù phụ nữ tụi em có hỗn hào với cha mẹ anh ấy, có đành hanh và phũ mồm thì anh ấy lấy em anh ấy phải chấp nhận. Rằng đàn ông cấm được đánh phụ nữ dù cho người phụ nữ đó có chùm váy lên đầu đàn ông hoặc vén váy lên với người đàn ông khác.

Em không biết các chị “nữ quyền vô đối” có trách cứ em hay không chứ em thì em sẵn sàng bị tát nếu như em quá quắt đến mất kiểm soát bản thân như những lần em đã kể. Cái tát ấy giúp em tỉnh ngộ để giữ lại mái ấm nhà em.

Thôi thì, hãy cứ tát em nếu có thể làm cho em bớt điên. Bởi cái điên của phụ nữ nếu không được ngăn chặn và thuần dưỡng kịp thời, nó sẽ khiến cho hôn nhân đổ vỡ. Với em thì là thế, hãy cứ tát em nếu có thể...

1 thg 8, 2011

Bạn có phải là người phù hợp với hôn nhân?

Xem xét 5 yếu tố then chốt và quyết định xem liệu mình đã sẵn sàng để kết hôn chưa nhé.

Những điều bạn cần biết
- Các nghiên cứu cho rằng bạn nên ít nhất là 26 tuổi khi kết hôn.
- Trái với quan điểm thông thường, việc sống chung trước hôn nhân không phải là một hành động khôn ngoan.
- Sự nhường nhịn là yếu tố then chốt góp phần tạo nên những mối quan hệ lâu dài.
Từ những thông tin nhân khẩu học của bạn tới những trải nghiệm thời thơ ấu, các nguyên tắc cá nhân, cá tính riêng và thái độ của bạn đối với những mối quan hệ, chúng tôi đã tổng hợp được năm nhân tố quan trọng bạn nên đánh giá để xác định xem liệu bạn có phải là một người “phù hợp với hôn nhân” hay không.
Nhân khẩu học
Những thông tin nhân khẩu học đơn giản, chẳng hạn như độ tuổi của bạn khi kết hôn, trình độ học vấn và thu nhập của bạn có thể có một tác động đáng ngạc nhiên tới sự thành công của cuộc hôn nhân của bạn. Ví dụ, các nghiên cứu khuyên bạn nên ít nhất 26 tuổi khi bạn kết hôn (Nguồn: Khảo sát quốc gia về tăng trưởng gia đình, năm 2002, được tiến hành bởi Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia).
Đồng thời, việc học hành dường như có ảnh hưởng tới chuyện bạn có kết hôn hay không – 64 % sinh viên tốt nghiệp đại học đã lập gia đình so với tỷ lệ 48% của những người có bằng tốt nghiệp trung học (Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Pew). Cuối cùng, nếu bạn và người bạn đời tương lai của bạn có tổng thu nhập ít nhất là 50.000 USD, hai người sẽ có 68% khả năng cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày cưới, trong khi đó nếu mức lương của bạn rơi vào một khung thu nhập thấp hơn, cơ hội để bạn kết hôn cũng sẽ thấp hơn (Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Pew).
Bạn có phải là người phù hợp với hôn nhân?, Nghệ thuật yêu, Tình yêu -  Giới tính, hon nhan, ket hon, doi song, tinh cam, quan he
Bạn nên kết hôn sau 26 tuổi (Ảnh minh họa)
Bạn thực sự phù hợp với việc kết hôn nếu bạn đang ở ngưỡng cửa của tuổi 30 (hoặc là bạn đã bước qua rồi), bạn đút túi ít nhất là một bằng học vị và bạn và bạn gái bạn kiếm được ít nhất là 50,000 USD mỗi năm.
Kiểu đời sống tình cảm của bạn
Kiểu gắn bó tình cảm của bạn đặc trưng cho cách bạn cư xử và cảm nhận trong các mối quan hệ, và nó chủ yếu bắt nguồn từ những trải nghiệm thời thơ ấu với cha mẹ của bạn. Khoảng 65% trẻ em được phân vào nhóm có kiểu gắn bó tình cảm an toàn, 35% còn lại có một trong ba kiểu gắn bó tình cảm không an toàn như lo lắng, có khuynh hướng bạo lực và sợ hãi (Nguồn: Glasser, 2006). Những người lớn với kiểu gắn bó tình cảm an toàn có xu hướng lựa chọn bạn tình có chung đời sống tình cảm an toàn và có những mối quan hệ lâu dài. Tương tự, những cá nhân có kiểu gắn bó tình cảm không an toàn cũng bị thu hút bởi những người có xu hướng gắn bó không an toàn và có khả năng li dị cao hơn. (Nguồn: Clarke-Stewart & Brentano, năm 2006).
Khi còn là một đứa trẻ, những nhu cầu tình cảm của bạn được thỏa mãn và bạn luôn được yêu thương. Khi đã trưởng thành, các mối quan hệ lãng mạn của bạn không bị cản trở bởi sự ghen tuông, sợ hãi rằng người ấy sẽ rời bỏ bạn hoặc niềm tin rằng bạn vẫn ổn mà không cần đến một mối quan hệ.
Những nguyên tắc của bạn
Những nguyên tắc cá nhân, chẳng hạn như lý do bạn lập gia đình và quan điểm của bạn về mục đích của hôn nhân là gì, cũng có ảnh hưởng đáng kể đến việc liệu bạn có phải là một người “phù hợp cho hôn nhân” hay không. Cũng như vậy, việc bạn có sống chung với bạn gái mình trước khi kết hôn không cũng ảnh hưởng đến sự thành công của cuộc hôn nhân sắp tới. Mặc dù hiện nay hiện tượng này đã trở nên phổ biến với hầu hết các cặp đôi thì việc sống thử trước hôn nhân cũng không phải là một thử nghiệm tốt để kiểm tra xem liệu bạn có phù hợp với kết hôn không. Trong thực tế, nó thậm chí còn có thể gây hại—như việc sống chung thực sự sẽ làm giảm 6% khả năng bạn duy trì cuộc hôn nhân của mình trên 10 năm ( Nguồn: Khảo sát quốc gia về phát triển gia đình, năm 2002, được tiến hành bởi Trung tâm Thống kê y tế Quốc gia).
Bạn có phải là người phù hợp với hôn nhân?, Nghệ thuật yêu, Tình yêu -  Giới tính, hon nhan, ket hon, doi song, tinh cam, quan he
Ý nghĩa của tổ ấm với bạn là yếu tố rất quan trọng (Ảnh minh họa)
Điều đó có nghĩa là: nếu bạn thích đi theo con đường “bảo thủ” hơn: chờ đợi đến khi bạn đính hôn mới “góp gạo thổi cơm chung” thì rất có thể hai người vẫn sẽ sống chung dưới một mái nhà 10 năm sau đó. Để quyết định liệu hôn nhân có phù hợp với bạn hay không thì việc kiểm tra xem xây dựng một tổ ấm có ý nghĩa gì đối với bạn cũng rất quan trọng. Theo nghiên cứu, 87% những người đã lập gia đình nói rằng hôn nhân là một lời cam kết suốt đời và 81% tin rằng nó dựa trên tình bạn bè, trong khi đó chỉ có 59%  nói rằng vấn đề là ở con cái và 31% là về sự ổn định tài chính ( Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Pew).
Hơn nữa, “chất lượng” tình bạn giữa bạn và cô dâu tương lai có thể ảnh hưởng tới 70% sự thỏa mãn mà hai bạn cảm thấy với tình dục, sự lãng mạn và niềm đam mê trong cuộc hôn nhân của mình (Nguồn: John Gottman, 1999).
Hãy xem nó như là một dấu hiệu của hôn nhân nếu như bạn đã sẵn sàng cho một sự cam kết nghiêm túc, bạn gặp được một người mà bạn cho là tri kỷ.
Cá tính của bạn
Các nghiên cứu cho thấy rằng khoảng 25% các vụ ly hôn là kết quả của sự khác biệt về tính cách giữa hai bên (Nguồn: Tâm lý học ngày nay). Bệnh loạn thần kinh chức năng đặc biệt nguy hiểm cho một cuộc hôn nhân: những người bị loạn thần kinh chức năng có xu hướng che giấu những cảm xúc giận dữ và thù địch, thường cảm thấy ngượng ngập, dễ cáu kỉnh và có thể mắc bệnh trầm cảm và lo âu (Nguồn: Tâm lý học ngày nay). Nếu điều này nghe có vẻ giống bạn, hãy xem xét xem điều gì ở những mối quan hệ trước đây của bạn đã tác động lên đặc điểm tính cách này, sau đó cố gắng tìm ra một số cách khác để đối phó với những căng thẳng và khó khăn về mặt cảm xúc để cải thiện “chất lượng” cho mối tình tiếp theo của bạn.
Bạn khá dễ tính, có nghĩa là bạn có xu hướng nhìn vào mặt tốt của vấn đề và không lo lắng trước những rắc rối vụn vặt.Thái độ của bạn đối với mối quan hệ của mình cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định xem liệu nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn hay cuối cùng sẽ tan vỡ. Khoảng 80% những người đàn ông đã ly dị nói rằng cuộc hôn nhân của họ sở dĩ chấm dứt bởi họ không còn cảm thấy sự gần gũi với nửa kia của mình (Nguồn: Dự án hòa giải ly hôn), vì vậy hãy cố gắng cải thiện kỹ năng kiềm chế căng thẳng trong những mối quan hệ giữa cá nhân với nhau.
Bạn có phải là người phù hợp với hôn nhân?, Nghệ thuật yêu, Tình yêu -  Giới tính, hon nhan, ket hon, doi song, tinh cam, quan he
Sự gần gũi mang lại một mối quan hệ lâu dài (Ảnh minh họa)
Thái độ của bạn đối với mối quan hệ của mình
Việc duy trì một mối liên hệ bền vững giữa bản thân và người ấy đòi hỏi cần phải có nỗ lực nếu như bạn muốn cuộc hôn nhân của mình thành công. Hơn nữa, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi một người đàn ông không sẵn sàng để sẻ chia quyền hạn với vợ thì có tới 81% khả năng cuộc hôn nhân của anh ta sẽ thất bại (Nguồn: John Gottman, 1999). Thống kê này hoàn toàn dễ hiểu - cuối cùng thì để duy trì một mối quan hệ lâu dài cần thiết phải có sự thỏa hiệp giữa đôi bên, vì thế nếu bạn không thể xử lí mọi chuyện theo cách của mình thì cuộc hôn nhân của bạn sẽ không tiến triển thuận lợi.
Sự thỏa hiệp đó bao gồm tất cả mọi thứ, từ những quyết định về tài chính, về hai bên họ hàng thông gia và thậm chí cả về những việc vặt trong gia đình. Theo nhà xã hội học Ann Oakley, 87% các cặp vợ chồng không chia sẻ công việc nhà và đàn ông có xu hướng tự đánh giá cao lượng công việc mà họ làm. Tuy nhiên, nữ giới lại thấy những người đàn ông sẵn lòng làm việc nhà thật quyến rũ, vì vậy nếu bạn nghĩ rằng thỏa hiệp như một cách để thúc đẩy đời sống tình dục của mình chứ không phải là một sự mất mát về quyền lực thì bạn chính là một thứ “nguyên liệu” chất lượng cao dành cho hôn nhân.
Bạn hiểu được rằng một mối quan hệ là một công việc còn đang dở dang. Cho dù hai bạn có ở bên nhau trong một năm hay là trong 20 năm tới thì bạn cũng biết bí quyết để thắp lửa cho mối quan hệ, đó là dựa vào sự thỏa hiệp và đảm bảo rằng bạn và người bạn đồng hành của mình tiếp tục cùng tham gia vào những hoạt động thú vị khiến cho hai người cảm thấy gần gũi nhau hơn.
Hy vọng rằng những phân tích trên đã giúp bạn đưa ra được những đánh giá chính xác để bây giờ bạn biết được liệu mình có phải là một người “dành cho hôn nhân” hay không. Tất nhiên hãy nhớ rằng vẫn luôn có ngoại lệ cho những quy tắc, vì vậy bạn và hôn thê của mình có thể cùng nhau chia sẻ và vượt qua được những khó khăn dù có bao nhiêu trở ngại. Tuy nhiên, thay vì hy vọng một cách mù quáng rằng bạn sẽ rơi vào trường hợp đó, cách tốt nhất là hãy thành thật khi có rắc rối (được nêu ra trong phân tích trên) mà bạn gặp phải. Giải quyết ngay những vấn đề này giúp cải thiện chất lượng những mối quan hệ của bạn cho dù bạn có nói câu “Em/Anh đồng ý” hay không.

29 thg 7, 2011

Xu hướng tái hợp sau hôn nhân

đổ vỡ trong hôn nhân dù chỉ là một lần cũng khiến cho những người trong cuộc hoài nghi và mất niềm tin trong cuộc sống, đặc biệt là vấn đề tìm một nửa đích thực của mình. Thay vì tìm hiểu một đối tượng mới thì xu hướng “thuyền về bến cũ” đang chiếm một tỷ lệ lớn.




NUỐI TIẾC HÔN NHÂN
Không ít người kể cả những đối tượng đã kết hôn quan niệm hôn nhân là nút thắt giết chết tình yêu. Tuy nhiên, đó chỉ là khía cạnh hạn chế mà nhân tố quyết định không ai khác chính là những người trong cuộc. Một sự chuẩn bị chưa chắc chắn và những mơ ước còn rời xa thực tế khiến sau khi kết hôn họ hụt hẫng và bắt đầu chán nản. Cảm giác muốn được tự do, những trách nhiệm trở nên quá nặng ngày càng lấn sâu trong suy nghĩ khiến tình cảm dành cho người bạn đời ngày càng ít đi. Sự quan tâm dành cho chồng, vợ không còn nằm trong giới hạn của cuộc sống mỗi người, và không bao lâu cuộc hôn nhân gãy đỗ là điều tất yếu. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian xa nhau, cuộc sống của những người trong cuộc bắt đầu có sự chuyển biến. Có thể ban đầu mọi thứ như mong muốn, được tự do, tự quyết nhưng khi một trong hai người muốn “đi thêm bước nữa” thì vấn đề này lại gây cho họ nhiều áp lực tâm lý, dù đã ly hôn trong một thời gian dài. Một nghiên cứu của nhà xã hội học nổi tiếng ở Mỹ - bà Allerstein vừa được công bố kết quả về tình trạng hậu ly hôn. Đối tượng nghiên cứu của công trình này là những người thuộc tầng lớp tri thức, giàu có, sau một khoảng thời gian ly hôn khá dài (10 năm) thì có đến 60% người chồng và 40% người vợ khẳng định tâm lý mình bất ổn khi muốn “đi thêm bước nữa” với người khác. Trong họ vẫn có một tình cảm tiếc nuối về cuộc hôn nhân đã gãy đỗ hay cảm thấy “không bình thường” khi gặp lại người xưa, những kỷ vật, ký ức tác động nhiều khi họ quyết định có nên “đi thêm bước” hay không. Bà Allerstein khẳng định, cuộc hôn nhân đấu tiên luôn để lại những “ám ảnh” khó phai và gây nhiều chuyển biến tâm lý cho những người muốn đi tìm hạnh phúc mới. Tuy vậy, để quay lại với nhau họ cũng không dễ dàng gì, những tác động khách quan đặc biệt là tâm lý là nguyên nhân cản trở lớn nhất. Ở VN, các cặp vợ chồng đã ly hôn sẽ gặp không ít khó khăn khi muốn quay lại với nhau, thế nhưng hiện tượng này dần dần đang trở thành xu hướng chung cho những cuộc hôn nhân sớm đến hồi kết thúc. Cảm giác lo lắng và mất tự tin khi kết hôn lần nữa thường xuất hiện, đơn giản chỉ là sự so sánh những ưu thế giữa người cũ và người mới. Họ không đảm bảo sẽ chắc chắn hạnh phúc khi làm lại từ đầu, vì thế một câu hỏi được đặt ra là: “Liệu những người đã từng thấy mất tự do trong hôn nhân, sau khi “giải thoát” có được hạnh phúc không?”. 70% các cặp đã chia tay ở Trung Quốc cho rằng họ đã sai lầm khi quyết định chia tay, sự mất tự do trong hôn nhân chỉ là những cảm xúc thái hóa giữa đời sống bình thường. Đi tìm một người bạn đời khác là hiển nhiên nhưng nếu có cơ hội và điều kiện những người trong cuộc sẵn sàng quay lại với nhau.

HÀN GẮN “MẢNH VỠ”
Hầu như ở các nước Đông Nam Á, những cặp đôi muốn quay lại với nhau sau hôn nhân đều chủ động, tự quyết, dù gia đình tác động khuyên họ nên. Đơn giản là họ đã không sống được với nhau nên mới li dị, vậy thì hàn gắn không phải là lựa chọn hoàn hảo. Ở các nước phương Tây, tư tưởng này dễ dàng được chấp nhận, theo thống kê của Viện nghiên cứu dân số học ở Pháp thì trong năm 2007 có đến 130.000 cuộc li hôn, nhưng trong đó có rất nhiều cặp muốn hàn gắn vì trong mắt họ không ai có thể bằng người cũ về mọi khía cạnh. Tiếp đó hai năm, tháng 11/2009, một hội chợ dành riêng cho những người đã ly hôn được diễn ra thu hút hơn 4.000 người tham gia chỉ trong ngày khai mạc. Điều này cho thấy, xu hướng tái hợp hôn nhân đang ngày càng gia tăng. Vấn đề con cái cũng là nguyên nhân để các cặp vợ chồng níu kéo với nhau. Với những cặp vợ chồng đã sống với nhau lâu thì các thói quen trong sinh hoạt, đời sống tác động nhiều đến tâm lý của họ. Riêng quan niệm hôn nhân vì con cái đã giúp nhiều cặp vợ chồng sẵn sàng mở lòng hơn trong quá trình tái hợp này. Ban đầu chỉ đơn thuần là sư chia sẻ, trao đổi nhưng sau là nhận thức tái hôn với người khác sẽ không hoàn toàn tốt cho con cái nên ly hôn chỉ là thử thách để hai bên nhận ra sự cần thiết của nhau trong đời sống chung. Nhưng với những đôi vợ chồng chưa có sự ràng buộc với nhau về con cái thì tái hợp là cả một quá trình. Ly hôn như khoảng thời gian để họ quay về cuộc sống độc thân và tự do tìm một đối tượng mới và khi không tìm thấy sự hòa hợp thì người cũ luôn là khuôn mẫu cho những sự so sánh, do đó, họ dễ dàng tìm về nhau hơn bất cứ khi nào có điều kiện. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều trung tâm dịch vụ đã “ăn nên làm ra” trong lĩnh vực làm chiếc cầu nối, thậm chí là tạo điều kiện, mở các tour cho những cặp muốn hàn gắn mối quan hệ lại với nhau.

LỜI KẾT
Gãy đỗ trong hôn nhân là điều không ai muốn nhưng nếu đây là giải pháp tối ưu thì các cặp vợ chồng nên xác định rõ nguyên nhân của kết thúc này. Quay lại với nhau dù là chưa hay đã có con cái thì cũng không là vấn đề, điều quan tâm là ngọn lửa kia có thể sáng hơn lúc trước khi tắt hay không. Cũng không có một quy định hay rào cản nào với những ai mong muốn nối lại tình xưa, quan điểm vì con chỉ là một yếu tố nhỏ để tạo cơ hội cho quá trình tái hợp. Có thể dấu mốc ly hôn là bước ngoặt để cả hai cùng nhìn nhận đúng hơn về hôn nhân nên xu hướng “thuyền về bến cũ” cũng không có gì khó chấp nhận. Không ai phản đối hay chỉ trích việc tái hợp của những người trong cuộc thật sự muốn “gương vỡ lại lành”.


Nhiều bậc phụ huynh cho rằng việc “đi thêm bước” sẽ là xáo trộn đời sống và tâm lý của con cái, họ suy nghĩ nhiều cho con hơn nên tái hợp sau hôn nhân vẫn được xem là giải pháp tối ưu.